Hẹn hò

347 34 7
                                    

Chuông điện thoại vang lên một tiếng 'ting' thanh thúy, Tiêu Chiến không cần mở cũng biết là ai nhắn tin đến.

Quả nhiên Vương Nhất Bác lại gửi cho anh một tin nhắn thoại, hỏi anh đang làm gì. Tiêu Chiến nhấn vào phím trả lời:

"Anh đang....a~"

Tiếng rên khẽ thoát ra từ khóe miệng nhỏ nhắn, Tiêu Chiến trượt tay, đoạn ghi âm trên hoàn hảo gửi qua điện thoại Vương Nhất Bác. Đến khi định hình được chuyện gì vừa xảy ra, anh thầm nghĩ "Thôi xong rồi."

Đúng như dự đoán, không tới 5 giây điện thoại anh liền đổ chuông, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết ai gọi đến. Giọng Vương Nhất Bác âm trầm: "Anh đang ở đâu đấy?"

Tiêu Chiến hít vào một ngụm khí, nịnh nọt mở miệng: "Anh..."

"Anh à, anh có thể ra rồi."

Thanh âm trong trẻo của nữ nhân vang lên bên tai, vừa vặn truyền vào điện thoại. Đầu Tiêu Chiến nổ 'Đoàng' một tiếng. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lạnh lẽo của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến khổ không thể tả, dứt khoát nói nhanh: "Em đợi anh chút."

Sau đó anh quay sang cúi người chào vị y tá vừa tiêm phòng cho mình rồi bước nhanh ra ngoài. Đi đến góc khuất của hành lang, Tiêu Chiến đeo tai nghe vào rồi mở video call với chú boi sư tử đang giận dỗi. Sắc mặt Vương Nhất Bác hiện lên một tầng lãnh ý, ánh mắt đã có chút không kiên nhẫn, đoán chừng nếu không phải còn đang ghi hình chắc cậu sẽ phi thân tới đây mà hỏi tội anh mất.

Tiêu Chiến cười hì hì: "Lão Vương, em không quay nữa à?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp: "Anh nói xem?"

Nhìn ánh mắt khủng bố đó, Tiêu Chiến hắng giọng một cái, nét mặt khổ sở: "Anh có làm gì đâu. Anh chỉ là đi tiêm phòng thôi mà."

"Tiêm phòng?" Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Đúng, em xem."

Như muốn chứng minh mình trong sạch, Tiêu Chiến xoay camera một vòng thu hết quang cảnh bệnh viện cho Vương Nhất Bác xem. Cậu khó hiểu: "Tự dưng anh đi tiêm phòng làm gì?"

Biết bình giấm của ai đó đã được dựng lên lại, Tiêu Chiến lén thở ra một hơi, vui vẻ nói: "Cũng không có gì. Gần chỗ anh ghi hình hôm trước có một chú chó xinh. Anh đến đụng một chút, bất cẩn bị em ấy cào vài đường."

Hàng chân mày của Vương Nhất Bác cau lại, giọng cũng trở nên lo lắng: "Rồi có sao không? Em đã nói với anh không phải chó con nào thấy ở ngoài đường cũng có thể tùy ý đụng chạm mà."

Tiêu Chiến bật cười: "Không sao mà. Chỉ tiêm phòng vài mũi, không chết được. Với lại tại em chưa thấy nó đấy, dễ thương lắm."

Vương Nhất Bác: "Dễ thương bằng cún con của anh không?"

"..."

Tiêu Chiến đưa tay nâng trán, bất đắc dĩ cười cười: "Lão Vương, bây giờ em ghen với cả chó à?"

Vương Nhất Bác nhìn anh cười tinh nghịch, sau đó hỏi: "Anh tiêm được mấy mũi rồi?"

Tiêu Chiến: "Xong hôm nay là còn một mũi cuối cùng thôi. Là ngày 14 á."

NHƯỢC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ