Mình thẳng thắn được không?

603 65 1
                                    

"Em mệt rồi, mình chia tay đi."

"Vương Nhất Bác, em nghiêm túc chứ?"

"ừm"

"....Được."

Một mùa hè của nhiều năm sau đó, Tiêu Chiến vẫn không thể quên được ánh mắt của Vương Nhất Bác khi nói lời chia tay với mình. Thời điểm đó cả hai thật sự rất mệt mỏi. Áp lực từ fan, từ đoàn đội, từ công việc khiến mọi thứ cứ dần trở nên tồi tệ. Là họ không đủ kiên nhẫn cùng sức lực để bước qua dư luận, nắm chặt tay nhau đến cuối đường.

"Chiến Chiến, BAZZAR lần này lại mở đêm nhạc hội từ thiện, em có tham gia không?" Tiếng trợ lí vang lên cắt đứt dòng cảm xúc đột ngột hiện về của Tiêu Chiến.

Anh mở mắt cười dịu dàng: "Có ạ. Chị sắp xếp giúp em nhé."

Chị trợ lí nhìn Tiêu Chiến, ra chiều khó xử nói: "Lần này...có cả cậu ấy tham gia đấy."

Tiêu Chiến hơi giật mình. Vương Nhất Bác mấy năm này luôn không tham gia đêm hội của BAZZAR, không biết vì thật sự bận rộn hay vì lí do nào khác. Hai người đã rất lâu không gặp rồi, dường như không còn liên quan gì đến đời nhau. Tiêu Chiến trầm tư một chút lại mỉm cười nói:

"Không sao, chỉ cần hai người còn sống, sớm muộn gì cũng phải gặp nhau."

Lời thoại quen thuộc của Ngụy Vô Tiện thốt ra trong vô thức, chị trợ lí ngẩn người, sau đó thở dài lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác, lần này gặp lại, anh nên vui hay buồn?

Đêm từ thiện BAZZAR diễn ra vào cuối mùa hè, thời tiết cũng dần mát mẻ hơn. Tiêu Chiến mặc một bộ vest lịch lãm theo phong cách quen thuộc tiến vào thảm đỏ. Khôn khéo trả lời một loạt câu phỏng vấn, Tiêu Chiến nhanh chóng đi tới phía sau hậu trường chào hỏi mọi người.

"Vương lão sư, đến rồi à?"

Âm thanh vang lên khiến nụ cười của Tiêu Chiến trong phút chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó anh lại dùng kĩ thuật diễn xuất che giấu nó. Tiêu Chiến quay người nhìn chàng trai nhỏ hơn mình 6 tuổi đang từng bước lại gần, trái tim không tự chủ đập nhanh hơn. 

Vương Nhất Bác vẫn như vậy, cool guy, mặt lạnh, chỉ khác là trên người cậu đã bớt đi vài phần xốc nổi của tuổi trẻ, thay vào đó là sự trầm tĩnh của người trưởng thành. Cũng đúng, năm nay Vương Nhất Bác đã ngoài 30 rồi cơ mà.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu chào Vương Nhất Bác, lịch sự đưa tay ra: "Chào em, đã lâu không gặp."

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, cũng đưa tay ra bắt tay anh: "Chào anh."

Giọng cậu nghe thật lạnh, chưa bao giờ Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác dùng giọng điệu này nói với mình. Có lẽ cậu đã quên thật rồi. Có lẽ fan anh nói đúng, Vương Nhất Bác đối với anh là rung động nhất thời, chỉ có anh khờ dại đem toàn bộ tâm tư đặt lên người chú sư tử nhỏ, mất đi rồi liền triệt để mất cả trái tim, không thể vãn hồi. Cố giấu đi tâm tình đang xáo trộn, Tiêu Chiến mỉm cười rồi lầm lũi đi nơi khác. 

Vương Nhất Bác biểu diễn trước Tiêu Chiến, là một màn biểu diễn kết hợp ca vũ. Giống như năm đó, Tiêu Chiến đứng bên dưới cánh gà chăm chú nhìn cậu trên sân khấu tỏa sáng. Chàng trai này vẫn xuất sắc như vậy, nhưng không còn thuộc về anh nữa. Tiêu Chiến nở nụ cười chua xót. Anh đem toàn bộ tâm tư gửi vào trong bài "Kepler", bài hát của ký ức xưa cũ anh từng hát chỉ để một người nghe và hiểu.

NHƯỢC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ