Một chút ngọt ngào

387 43 2
                                    

Vương Nhất Bác sau khi ghi hình Thiên thiên hướng thượng xong thì mệt mỏi ngồi nghỉ ở phòng hóa trang cùng các anh em. Cậu một bên bấm điện thoại, một bên nghe các vị lão sư tán dóc.

Uông Hàm lão sư than thở: "Mấy đứa, chị Lạc giận anh rồi, hôm qua còn nói tối nay anh đi mà ngủ ở sofa."

Đại lão sư bật cười ha hả: "Tại sao lại giận? Chẳng phải anh vẫn luôn cưng chiều Lạc tỷ à?"

Uông Hàm thở dài: "Thì đúng là vậy. Nhưng chả hiểu gần đây cô ấy bị gì nữa, cứ liên tục gây nhau với anh, mà còn gây toàn là chuyện lông gà vỏ tỏi."

Cao Thiên Hạc nhanh miệng: "Có phải chị ấy tới tháng không? Em thấy phụ nữ bọn họ lúc tới tháng khó ở hơn hẳn."

Tiền Phong bĩu môi: "Chú mày thì biết cái gì, đây gọi là dấu hiệu lão hóa của tình yêu."

"Em không có bạn gái mà nói chuyện như chuyên gia vậy." Đại lão sư liếc nhìn Tiền Phong trêu chọc.

Tiền Phong cười bất đắc dĩ, miệng ấp úng: "Không phải, em chỉ là...chỉ là nói lên sự thật thôi. Hàm ca, anh khẳng định xem đúng không?"

Uông Hàm: "Phải, chuyên gia tình yêu mà bị ế như em nói gì cũng đúng hết."

Tất cả mọi người đều bật cười, Vương Nhất Bác ở một bên cũng nâng cao khóe miệng. Quay lại chủ đề chính, Uông lão sư lại lắc đầu cười:

"Đúng là lão hóa thật. Những ai yêu nhau lâu cũng đều cãi nhau như vậy cả."

"Em không có."

Thiên thiên huynh đệ đồng loạt quay mặt về phía chủ nhân của âm thanh phát ra vừa nãy, Vương Nhất Bác mất tự nhiên cười cười. Đại Trương Vỹ chống cằm nhìn cậu:

"Nhất Bác, em không cần phải khoe mình hạnh phúc đâu, Tiền Phong tổn thương lắm đấy."

Sắc mặt Tiền Phong tức nghẹn mà không phản bác được, Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. Uông Hàm nheo mắt hỏi:

"Em mới quen được bao lâu chứ?"

"1 năm a" Vương Nhất Bác thật thà đáp.

"Mới có một năm" Uông Hàm cười khinh thường, "Anh nói này, yêu thêm 3 năm nữa rồi chú mày hãy ngồi lại thảo luận với anh về chuyện này. Không có ai ngoại lệ đâu."

Vương Nhất Bác nhún vai, chỉ cười không đáp. Đại Trương Vỹ thấy cậu vậy thì lên tiếng: "Em cảm thấy không có đâu, hai người bọn họ sẽ không như vậy."

Cao Thiên Hạc cũng tán đồng: "Đúng, em thấy Chiến ca với Nhất Bác đều không phải người thích cãi nhau."

Chỉ có giận nhau không thèm nhìn mặt thôi. Nhưng câu này Cao Thiên Hạc không nói.

Nghe hai người bọn họ nói xong, Vương Nhất Bác nở nụ cười mãn nguyện, lại tiếp tục cầm điện thoại lướt weibo để bọn họ tự mình tám chuyện.

"Lý nào lại vậy?!" Vương Nhất Bác đột nhiên tức giận buông ra một câu.

Cả bốn người đều bị cậu làm cho bất ngờ mà im bặt. Uông Hàm nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi: "Sao đấy? Em đọc được gì à?"

NHƯỢC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ