Định mệnh - 1

594 55 0
                                    

"Học trưởng Tiêu, anh sao có thể soái đến vậy nhỉ?"

"Em đừng có mà chọc anh. Lo học đi, năm sau phải thi đại học rồi."

"Kệ đi, em còn chưa biết học ngành gì đây."

..............................

"Tiêu Chiến, em thích anh!"

"Đừng giỡn nữa"

"Em không giỡn...ế ế...anh đừng đi, em nói thật đó."

"Em nhất định sẽ theo đuổi anh!"

-----------------------------------------

Tiêu Chiến ngồi đọc hồ sơ trong phòng bệnh, trên mặt đeo một cặp kính gọng tròn, cả người anh toát lên vẻ nghiêm túc quyến rũ. Bỗng tiếng chuông báo vang lên, anh vội vã chạy tới phòng cấp cứu.

"Bác sĩ Tiêu, bệnh nhân bị đau bụng đến ngất xỉu, có vẻ như bị ngộ độc thực phẩm", y tá Lưu nói nhanh gọn tình hình cho Tiêu Chiến.

Anh đến gần dùng ống nghe thăm dò vùng bụng, lại ấn ấn vài cái, khẽ cau mày, giọng gấp gáp: "Không phải ngộ độc. Mau gọi bác sĩ Vu tới đây, cô ấy bị xuất huyết dạ dày. Chuẩn bị phòng phẫu thuật."

Vu Bân được gọi lập tức chạy tới thay đồ vào phụ mổ chung với Tiêu Chiến. Cũng may cấp cứu kịp thời nên phẫu thuật cũng thuận lợi. Kết thúc ca mổ, Tiêu Chiến mệt mỏi đi ra ngoài. Ở bên cạnh anh, Vu Bân cũng xoa xoa hai bên mắt. Một thanh niên trẻ tuổi chắn trước mặt hai người, giọng nói nhàn nhạt:

"Xin hỏi, bạn gái tôi sao rồi?"

Âm thanh quen thuộc truyền vào tai, Tiêu Chiến trong phút chốc cứng đờ, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Chàng trai này mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đã nới lỏng ra, áo vest khoác ngoài hờ hững. Mái tóc màu nâu đã được uốn cong kĩ lưỡng, đôi mắt to đen láy. Gương mặt góc cạnh đầy một vẻ đạo mạo cấm người lạ lại gần. Giây phút nhìn thấy cậu, khả năng ngôn ngữ của Tiêu Chiến cũng biến mất.

Vương Nhất Bác nhíu mày, lịch sự hỏi: "Bác sĩ?"

Tiêu Chiến giật mình thu tầm mắt, quay đầu bỏ đi. Vu Bân thấy vậy liền vội vã giải thích với Vương Nhất Bác: "Thật ngại quá, anh ấy hơi mệt. Cô ấy không sao rồi. Theo dõi một tuần thì có thể xuất viện."

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý đã biết. Vu Bân cười cười, đáy mắt có chút ý tứ không rõ, sau đó cũng quay đầu đi về phía Tiêu Chiến lúc nãy. Vương Nhất Bác nhìn theo hướng hai người rời đi, trong lòng có thứ gì đó mơ hồ nhói đau.

Tiêu Chiến ở trong phòng nghỉ mệt mỏi nhắm chặt hai mắt. Một chút kí ức xưa cũ lại tìm về.

"Anh, đây là ai?"

"Như em thấy đó, người yêu anh"

"Anh nói dối! Người yêu anh là em cơ mà!"

"'Anh yêu em' mới là nói dối. Anh cảm thấy trước giờ mình đã nhầm, cô ấy mới đúng là người mà anh tìm kiếm suốt thời gian qua."

"Cô ấy là người anh tìm kiếm, vậy còn em thì sao?"

"...Xin lỗi. Quên anh đi."

NHƯỢC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ