Huyết phủ tinh không

284 24 2
                                    

*Huyết phủ tinh không: máu nhuộm trời sao

Trong căn hầm biệt giam âm u lạnh lẽo, từng vết máu loang lỗ trên bờ tường đá. Ánh nến lập lòe khi tỏ khi mờ làm cho người ta cảm giác ngập tràn sợ hãi. Không gian yên ắng đến mức nghe rõ ràng từng tiếng thở nặng nề.

Một nam tử đầu bù tóc rối đang gục đầu nhắm mắt dưỡng thần, áo tội nhân nguyên bản trắng tinh nay đã nhuốm đầy máu đỏ tươi, hai tay bị xích sắt khóa chặt lấy, nơi cổ tay còn vương lại những vết máu khô do cố gắng phá xích mà thành. Cả người y không có nơi nào là không bị tra tấn, trông bết bát đến thảm thương.

Tiếng bước chân từ phía trước truyền đến, y mở mắt, đôi con ngươi trong trẻo mà thanh tỉnh đối lập hoàn toàn với thân hình chật vật. Một đôi giày vải đen hiện ra. Nương theo ánh nến, y nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi với gương mặt góc cạnh lạnh lùng, sống mũi cao thẳng làm toát lên vẻ cương nghị. Nam tử mặc một bộ hắc y đơn giản nhưng khí thế đế vương vẫn không thể nào che giấu, ánh mắt hắn lúc này tràn ngập vẻ u buồn. Hắn khẽ mở miệng gọi:

"Sư phụ."

Tiêu Chiến nhếch môi cười lạnh lùng: "Tam hoàng tử không cần gọi như vậy. Kể từ lúc ngươi lựa chọn cùng phụ hoàng ngươi gài bẫy ta, tình sư đồ giữa chúng ta đã hết."

Vương Nhất Bác hạ mắt khổ sở đáp: "Là đồ nhi có lỗi với người."

Nét cười của Tiêu Chiến càng trào phúng: "Tam hoàng tử cao cao tại thượng cũng biết nhận lỗi cơ đấy."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vị sư phụ đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ đến lớn, đau lòng khuyên bảo: "Sư phụ, mười lăm năm trước người bắt cóc con từ hoàng cung ra, lệnh cho con giết người báo thù cho người. Nhiều người chết như vậy cũng đủ rồi đi, người vì sao lại không chịu thu tay?"

Sắc mặt của Tiêu Chiến bỗng trở nên âm trầm, giọng nói cũng bắt đầu gay gắt: "Nghịch đồ. Ngươi còn dám nói. Mười mấy năm qua ta nuôi dưỡng ngươi thế nào, dốc công dốc sức dạy cho ngươi võ công tuyệt học. Đám cẩu quan kia có người nào không đáng chết! Ngươi có tư cách gì trách móc vi sư không chịu thu tay?"

"Vậy nên nếu con không vô tình làm rớt ngọc bội định thân khi làm nhiệm vụ, người cũng sẽ thản nhiên nhìn con một kiếm đâm chết phụ hoàng mình sao?" Vương Nhất Bác gào lên.

"Hắn đáng chết!", Tiêu Chiến quát, "Cẩu hoàng đế! Năm xưa Tiêu gia ta trung thành với hoàng gia thế nào? Nam nhân Tiêu gia vì quốc vong thân, chiến tử sa trường còn ít sao? Thế mà hắn lại bất phân thị phi, nghe lời của đám nịnh thần kia tru di cửu tộc nhà họ Tiêu chúng ta. Nếu như không phải ta theo sư phụ lên núi học đạo, giờ phút này cũng trở thành oan hồn dưới tay đao phủ rồi!"

Khóe mắt Vương Nhất Bác ẩn ẩn hơi nước. Hắn biết sư phụ hắn làm người nhân từ, từ trước đến nay luôn ôn hòa nhã nhặn. Đám tham quan kia từng người từng người một bị hắn nghe theo lời sư phụ phân phó mà giết chết. Hai tay hắn đã nhuốm đầy máu tươi, thế nhưng vì sư phụ hắn tuyệt không oán thán. Thế sự xoay vần, sư phụ lại bảo hắn hành thích đương kim hoàng thượng. Khi biết được người mình muốn giết lại là phụ thân thân sinh của mình, hắn thống khổ vạn phần. Cùng phụ hoàng lập bẫy bắt sư phụ cũng chỉ muốn đảm bảo cho y một con đường sống. Hắn không hề biết phụ hoàng sẽ lật lọng tra tấn Tiêu Chiến đến nông nỗi này.

NHƯỢC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ