Ôn chuyện cũ

294 33 3
                                    

Câu chuyện này diễn ra khá lâu rồi.

Bên trong căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh, một chàng trai trẻ đang ngồi xụ mắt giận dỗi trên sofa phòng khách. Kế bên cậu, một thanh niên cao gầy nghiêng người nhìn cậu chằm chằm, đôi gò má phồng lên, hai mắt mở to, thoạt nhìn vô cùng ngây thơ đáng yêu.

Tiêu Chiến kéo dài thanh âm: "Vương Nhất Bác~~~"

Vương Nhất Bác quay mặt không trả lời.

"Nhất Bác à~~~"

"..."

"Tiểu Vương Tử~~~~"

Mỗi một lần Vương Nhất Bác quay mặt sang chỗ khác, Tiêu Chiến cũng quay theo cậu, đôi môi đỏ bĩu bĩu như bất mãn sao không để ý đến anh. Gương mặt anh lúc này dễ thương đến mức khiến người khác muốn cắn thử một cái.

Vương Nhất Bác vẫn mặt mày lạnh tanh, không thèm để ý. Tiêu Chiến đứng thẳng dậy thở hắt ra: "Em nhất định không để ý anh hả?"

"Không"

"Không yêu anh nữa thật ư?"

"Không"

"Không cần anh luôn à?"

"Không"

Tiêu Chiến đầu đầy hắc tuyến, phồng má trợ mắt, cuối cùng quay qua ôm lấy con gấu BoBo bên cạnh, ủy khuất nói: "Tiểu Bo à, đại Bo không cần tao nữa rồi. Em ấy không yêu tao nữa. Mày nói xem, trước đây là ai nói 'Chiến ca, đệ đệ yêu anh' nhỉ, hơn nữa còn nói tận ba lần."

Anh vừa nói, ánh mắt vừa liếc sang Vương Nhất Bác, gương mặt ai đó vẫn không giấu nét giận dỗi, giả vờ như không nghe thấy. Tiêu Chiến dời mắt, cố ý kéo dài thanh âm: "Không sao, không cần thì không cần. Tao đem mày qua gặp Quang Quang. Chúng ta đi thôi!"

Dứt lời anh ôm con gấu xoay người tính ra khỏi nhà. Vương Nhất Bác trợn tròn hai mắt, quát lên:

"Đứng lại, anh có bản lĩnh thì bước ra khỏi cửa thử xem!"

Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu, nhướn mày nghênh mặt: "Anh có bản lĩnh đấy, thì sao nào!"

Vương Nhất Bác tức nổ lồng ngực: "Anh dám?!"

"Có gì mà không dám!"

Giọng Tiêu Chiến ngang tàng, một bộ dáng hệt như Ngụy Vô Tiện đang cãi nhau với Giang Trừng. Vương Nhất Bác giận quá hóa cười, cậu gằn giọng:

"Tiêu Chiến, rốt cuộc anh có để em vào mắt không?"

"Là em không để ý anh trước."

Vương Nhất Bác tiến lại gần anh, mắt đối mắt: "Là ai trong đêm hôm qua trên sân khấu ôm lấy Hạ Chí Quang? Ôm còn chưa đủ, bây giờ còn muốn đi tìm cậu ta à?"

Tiêu Chiến dửng dưng đáp: "Em ấy là em trai nhỏ, anh ôm chào hỏi một chút thì đã sao?"

Vương Nhất Bác dời mắt sang chỗ khác, giọng bắt đầu ngang ngược: "Ai biết được là em trai hay em yêu! Chẳng phải em cũng ôm anh chào hỏi một chút sau đó liền ôm lên giường sao?"

Nhìn bộ dáng của cậu, Tiêu Chiến cố gắng nén cười. Anh bước một bước lên phía trước, đưa mặt xuống gần Vương Nhất Bác: "Ghen?"

Vương Nhất Bác cứng miệng: "Không ghen. Em chỉ là nói lí một chút, chỉ là nhắc nhở anh một chút, chỉ là..."

Lời còn chưa nói hết, đôi môi đã bị người nào đó chặn lại. Tiêu Chiến ghì chặt lấy cổ cậu hôn xuống, chiếc lưỡi mềm mại quấn quanh đầu lưỡi của Vương Nhất Bác, đem tất cả ôn nhu cùng sủng nịch truyền đạt đến cậu bạn nhỏ.

Qua một lúc, Tiêu Chiến thả tay, dịu dàng nói: "Vương Nhất Bác, nếu cậu ấy là em yêu của anh, thì em là bảo bối, là tâm can, là cả đời này của anh. Anh muốn em, yêu em, không phải em thì không được."

Vương Nhất Bác lần đầu tiên được nghe anh thẳng thắn bày tỏ mà ngại ngùng đỏ mặt. Tiêu Chiến kéo lên khóe miệng, Vương Nhất Bác lại nói: "Dẻo miệng."

Tiêu Chiến nhướn mày: "Trời đất chứng giám, đây đều là lời thật lòng của anh. Nếu em không tin thì thôi, anh cũng không có biện pháp. Không muốn để ý anh nữa thì anh đi tìm Quang Quang vậy."

Nói rồi Tiêu Chiến xoay người đi thật. Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay anh kéo lại, đè ngã anh xuống sofa ngấu nghiến hôn. Cậu càn quét khắp khoang miệng Tiêu Chiến, mạnh mẽ đem từng tấc da thịt anh biến thành của mình. Đến khi Vương Nhất Bác thả ra, cánh môi Tiêu Chiến đã sưng đỏ một mảng. Cậu cười:

"Anh là của em."

Tiêu Chiến bật cười nhéo mũi cậu: "Ừ, của em hết. Không giận nữa thì buông ra mình đi ăn cơm thôi, đói rồi."

Khóe miệng Vương Nhất Bác giương lên một nụ cười khẽ.

Một lúc sau, trong phòng vang vọng ra tiếng của vị lão sư nào đó.

"Vương Nhất Bác, tay em đang chạm vào chỗ nào đấy!"

"Vương Nhất Bác, anh nói em ăn cơm, không phải ăn anh."

"Nhất Bác...ưm...dừng lại..."

"...Tha cho anh đi mà...ah~~~"

Giữa một tràn âm thanh bất lực, tiếng nói trầm trầm của chàng trai trẻ cất lên:

"Tha? Em còn chưa ăn đủ no đâu."

NHƯỢC MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ