chapter 3: black roses.

1.8K 167 63
                                        

Tháng 11 ngày 13 năm 2013

Tôi nhanh chóng nhảy phóc khỏi chỗ trốn đằng sau thùng rác cuối con hẻm sau khi nghe cảnh sát đã rời đi. Sáng sớm nay tôi và EJ đã trốn thoát khỏi bọn cảnh sát rồi mỗi người một ngả. Chẳng biết gã ra sao, nhưng tôi đã chạy thẳng về con đường thân thương của mình mà trốn - con phố làm tôi bình thản khoan khoái, mà thậm chí tôi còn không hiểu tại sao: phố Highstreet.

Hăng hăng đất lạnh tràn vào khoang mũi, thoang thoảng mùi cây úa tàn ngày đông; dìu dịu se se tràn vào phổi sau bôn ba lần mùi máu tanh nhuốm bẩn hơi thở. Tôi không quan tâm cho lắm về khung cảnh hay mỹ quan, nhưng sự trong lành hiền hoà này lại là liều thuốc xoa dịu tôi đến lạ. Highstreet chẳng là một con phố khác biệt về vẻ bề ngoài: nhà dân với những sân sau rộng mênh mang cùng cái gara to phải biết, đặt sau bãi cỏ xanh gần rìa hè đường nhựa xám. Thế nhưng, có lẽ chỉ là riêng cá nhân tôi, con phố này lại mang cho tôi những cảm xúc hiếm có. Có lẽ phần nào là do những kỉ niệm trước đây tại nơi đây.

Khi tôi chạy trốn đến đây, tôi ngay lập tức trốn ra sân sau nhà một ông cụ, rồi nấp vào một bụi hoa hồng kín đáo sát bên nép tường nhà. Khi trời hửng sáng, đợi mọi xe cộ vắng dần trên con phố, tôi mới chạy trú chỗ khác. Lúc ấy là 9 giờ sáng. Trên phố vắng tanh không bóng xe cộ. Cũng phải, hôm nay là thứ Tư, nên giờ này họ đã bận đi làm hết. Sau đó tôi trú vào con hẻm cho đến giờ này: một cái khung giờ khỉ gió nào đó lúc đêm, và tình hình chẳng khá khẩm mấy đằng sau cái thùng rác: từng đợt òng ọc sôi lên của bụng, vết thương trên lưng không băng bó thấm ướt áo, và mùi hôi thối đáng sợ từ những cái thùng rác.

Tôi ôm bụng mình bước ra khỏi hẻm tối. Ánh đèn đường đổ lên người, tuyết phủ lên mũ trượt xuống mặt đất. Vấn đề bây giờ đó là tìm được một chỗ trú lạnh qua đêm, và nan giải hơn là tìm như thế nào và ở đâu. Im lặng dạo bước trên vỉa hè mới dọn tuyết trơn, mắt liên láo soi từng ngóc ngách đường phố. Người thì cứng đơ đi vì lạnh, cứ thế cố rúc vào cái áo bị trộm lấy, gió cũng chẳng thương tình mà cứ quật tới tấp vào tấm thân. Trong khi đó, nhìn những con người đằng sau bốn bức tường bao bọc kia, thật ấm cúng ghê, tôi ganh tị với họ nhiều vô cùng nhưng chẳng thể làm gì.

Con đường mịt mù tuyết rơi. Tôi bước tới bóng dáng một căn nhà thân quen nọ - căn nhà của ông lão già ban sáng tôi chui vào trốn. Bên trong đã tối hoắc, với mọi ô cửa đóng chặt. Người già chắc cần ngủ sớm hơn một chút, tôi cho là vậy, hoặc giờ này đã là quá muộn với cả những người trưởng thành. Nói vậy giờ mới nhớ, bây giờ đã là mấy giờ rồi? Tôi ngao ngán nhìn trời mây xem có cái gì để xác định thời gian hay không, để rồi nhận lại một bầu trời đêm dày đặc mây. Nhà nhà cũng dần tắt hết đèn rồi, còn tôi thì vẫn chả có tí khái niệm về thời gian, bơ vơ giữa trời đông. Mẹ kiếp, ước gì cuộc đời tôi hạnh phúc hơn một chút có phải hơn không? Đỡ phải đứng cong queo trên đôi chân lạnh cóng như cột đình.

Thôi, ước muốn thì cũng mãi mãi là ước muốn, quan trọng là giờ phải tìm được chỗ trú.

Tôi nhìn sang ngôi nhà phía bên hè đối diện. Nằm giữa một bãi cỏ lấp dưới lớp băng tuyết trơn xốp, mái hiên lợp ngói xám với bức tường trắng bao kín trơ trọi với cấu trúc hai tầng, kiên cố trước sự lạnh tanh thiếu hơi người sống. Những tờ báo hằng sáng vứt trước cánh cửa nhà thành một đống giấy vụn thừa thãi phung phí, mà tất cả đều do đầu óc của người phát chúng đã quên mất rằng căn nhà này không có người sống. À phải, nơi đây hai tháng bị phong toả, cả một gia đình bị giết giữa đêm hôm trời mưa ngay trong căn nhà của chính mình. Cho đến giờ sau vụ thảm sát nọ (mà người gây ra chính là tôi và một thằng quỷ kiết xác nào đó nữa), nơi đây chẳng có ai đến thu xếp dọn dẹp, cảnh sát cũng rút đi, và nó vô tình trở thành một căn nhà hoang.

Níu giữ || Eyeless Jack x Jeff The KillerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ