warning: rất dài
_______
Tháng 12 ngày 30 năm 2013
Suốt hai ngày qua, tôi và Jack đều cố nghe ngóng xem có ai lởn vởn quanh đây không, kết cục, chúng tôi chẳng thấy ai thèm bén mảng vào đây cả. Một sự may mắn khó tin, nhưng đổi lại, tôi đã ốm lên ốm xuống, mệt mỏi và ngủ vùi hết lần này đến lần khác. Đơn vị thời gian được gọi là "ngày" chợt trở nên ngắn ngủi như phút giây, và rồi nó chỉ dài khi tôi thực sự tỉnh táo ở bên Eyeless Jack. Thật khó cho tôi khi có bao nhiêu cỗ cảm xúc không tên đang từ từ chiếm ngự thân thể. Cách duy nhất tôi có thể ngừng nghĩ về nó là một giấc ngủ, hoặc là một việc gì đó để làm với một tâm trí nửa tỉnh nửa mơ.
Và giờ đây, tôi vẫn đang ngồi thu lu trong chiếc ô tô đã trú suốt mấy ngày nay, mắt nhìn xuống cuốn sách trên tay mình.
À, vâng, tuy bản thân ốm như vậy, sự buồn chán đã dắt tôi đến việc vùi đầu đọc cái cuốn sách dày cộp ấy. Đáng ra tôi đã tiếp tục đọc nó bây giờ, nhưng tôi đang cảm thấy phiền. Rất phiền. Tôi cảm thấy khó chịu và tức tối vô cùng.
Vào buổi sáng sớm thì thường không ai thích tiếng ồn, nhưng vẫn có hai kẻ nào đó nói chuyện rất rôm rả với nhau.
Vâng, cái tên Eyeless Jack và Ticci Toby kia kìa.
Ah, Ticci Toby. Sáng nay, tôi bắt gặp tên lóng ngóng này thập thò bên ngoài cửa sổ gara.
Vâng, hẳn ai cũng nhớ tên này từ vụ hắn ta đánh gục tên Connor và rồi suýt chút nữa phi cả cái rìu vào mặt tôi. Áo hoodie sạm màu và cặp kính xước xát màu vàng che đi đôi mắt của cậu ta. Ấn tượng đầu của tên này để lại cho tôi quá đặc biệt để quên đi được.
Giờ thì, trông kìa, hai người họ sao đều bất cảnh giác đến không thể tin được như thế? Gã và cậu ta có nhất thiết phải ồn ào như vậy không? Tôi không hiểu Jack và cái cậu tên Toby kia đang nói cái gì, nhưng tôi chỉ biết mình thấy khó chịu kinh khủng. Và vì thế, tôi vươn tay mình ra đóng rầm cánh cửa ô tô lại. Cả hai người họ trông không có vẻ gì là chú ý tới tiếng động ấy, tôi thầm thất vọng với mớ cảm xúc lộn nhộn trong bụng quặn lại.
Tôi chẳng đòi hỏi gì nhiều cả, chỉ cần mỗi sự bình yên nào đó buổi ban mai thôi. Bạn biết đấy, tôi dạo này quyết định rằng mình sẽ giữ việc dậy thật sớm hằng ngày, miễn sao là tỉnh dậy trước EJ. Những lý do chồng chéo nhau khiến tôi đau cả đầu; có lẽ tôi một phần thích nhìn trời từ từ hửng sáng trong im lặng, rồi tôi lại nhìn gã, thật lâu, và nhận ra mình không rời mắt khỏi Jack được. Thành ra, mỗi lý do muốn chìm trong tĩnh lặng lại không còn đủ nữa. Nó không còn lý giải hết được toàn bộ quyết định của tôi, vậy thì những lý do còn lại chắc sẽ lại luẩn quẩn xung quanh Jack. Thú thực, tôi không biết mình nên vui hay buồn về chuyện đấy.
Nhưng dù sao, cái bình yên ấy vẫn luôn là thứ tôi ngóng chờ mỗi lần mở mắt dậy. Vậy mà, hôm nay, bình yên của tôi đâu rồi?
Rầm! Cánh cửa ô tô phía bên tôi bất chợt mở tung ra. Ticci Toby là người mở cửa.
"Ấy chết nhầm." Ngay sau đó, cậu ta đóng sầm cửa ô tô lại. Ugh, tại sao tôi lại đang ở đây?
![](https://img.wattpad.com/cover/150990541-288-k797098.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Níu giữ || Eyeless Jack x Jeff The Killer
Фанфик"hold on, just a little while longer." "everything will be alright." ____ 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆: Níu giữ 𝗣𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀: Eyeless Jack x Jeff The Killer và một số side-ship khác. 𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿: _scarlettarity (đã từng là Scar289) 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀: creepyp...