Tháng 12 ngày 25 năm 2013
"Chúng ta đi thôi."
Từ cái lúc viên cảnh sát cùng thằng cha thám tử kia rời khỏi, tôi chẳng còn biết bây giờ là mấy giờ, hay thời gian trôi đi đã được bao lâu. Thứ duy nhất tôi và Jack biết được đó là đường phố giờ thậm chí còn đông hơn trước, và trời trở lạnh hơn gấp hai ba lần so với ban nãy. Chắc hẳn thời tiết khắc nghiệt cũng chẳng thể ngăn được những cuộc vui về đêm, bao giờ vẫn vậy. Trong khi đó, cả cơ thể tôi đã sớm đông cứng trên nền cát trắng lẫn lộn tuyết. Chắc giờ tôi trông tím tái lắm rồi.
Jack đứng dậy, không quên giục tôi chuẩn bị. Tôi thở dài, từ từ đứng dậy, chiếc áo hoodie bám dính lên những vết thương do mấy lần xả súng của tên Connor. Khẽ cựa, chiếc áo xát lên người vô tình khiến tôi đau xót. Mẹ kiếp, thằng cha đó nguy hiểm thật, ai mà ngờ thằng cha đó sẽ rút súng ra cơ chứ?
Cái lúc tôi quay gót định đi khỏi bãi biển ấy, Eyeless Jack còn đứng ngơ ra đó chưa di chuyển.
Tôi dừng chân lại khi nhận ra gã vẫn chưa có ý muốn rời đi, mặc dù gã là người giục tôi đầu tiên. Khó hiểu, tôi quay ngược trở lại, đầu cúi xuống nhìn hỗn độn cát lạnh và tuyết trắng đang tan dần dưới đế giày. Đôi chân như gắng đứng vững trước cơn gió ùa mạnh vào người, rét run. Mái tóc đen đã dài của tôi phơi phới bay. EJ vẫn đứng đó, chưa động tĩnh gì, cho đến khi gã tự nhiên bước lại gần tới bờ cát bị sóng trắng xoá ập vào, thanh âm rào rào êm dịu rõ dần bên tai.
"Này! EJ!" Tôi thấy gã chợt biểu hiện khác lạ hẳn liền gọi với và cố đuổi theo ai kia. Mới thoáng chốc, gã đã đứng sát hàng dài những bọt trắng đọng lại trên bờ cát ướt biển mặn. Tôi tiến sát lại sau gã, chẳng thèm ném cho gã một cái nhìn, mà chỉ đăm đăm trước mắt nhìn sóng cuộn san sát dưới chân.
Táp vào người từng đợt gió buốt thấu da thấu thịt, qua mảng áo đẫm ướt tuyết tan, tôi khẽ run người trước mằn mặn vị biển như xuyên qua lớp khẩu trang đeo trên mặt, đâu đó vẫn thoang thoảng một mùi sắt tanh tanh thân thuộc xộc vào phổi. Đôi tay cóng rét lục xục trong túi áo, cọ cọ lên lớp vải tìm chút hơi ấm nhỏ nhoi. Chết thật, tôi muốn rời khỏi đây sớm, nhưng tôi ghét bản thân làm sao khi lại nghe theo cảm xúc của mình mà đổi ý. Cái cảm giác ấy – nhẹ bẫng, như thể một bầu không gian lặng thinh đã đọng thành chút an yên hiếm hoi níu tôi lại ngay tại đây, giữa bờ biển phủ tuyết tan ướt sũng cùng Jack. Không, không được Jeffrey, tôi khẽ nhíu mày lại, dứt khoát tập trung vào việc trước mắt mình.
Bấy giờ, tôi mới để ý đến mùi máu ngày càng đậm hơn vất vưởng trong khoang mũi. Nhận ra được điều đó, tôi liền mở miệng định giục Jack rời đi, nhưng đáng tiếc thay, gã đã nhanh chóng mở miệng trước.
"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chợt nhiên thích ra chỗ này. Nhất là ban đêm." Giọng ai trầm ổn mờ mịt dần theo ngọn gió bay vun vút dọc bãi bờ trắng, hoà lẫn với thanh âm ồn ã của phố phường về đêm ngày Giáng sinh, mờ mịt tựa cành lá xao xác trước đầu ngọn gió lồng lộng. Bằng cách nào đó, tôi vẫn nghe thấy lời của gã thật dễ dàng nhưng cũng thật khó mà nắm bắt được, bởi giọng Jack mờ nhạt hệt như tiếng thở đều đều của chính những sáng tôi dậy trước. Mà tại sao tôi lại nhớ đến chúng nhỉ?
![](https://img.wattpad.com/cover/150990541-288-k797098.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Níu giữ || Eyeless Jack x Jeff The Killer
Fiksi Penggemar"hold on, just a little while longer." "everything will be alright." ____ 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆: Níu giữ 𝗣𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀: Eyeless Jack x Jeff The Killer và một số side-ship khác. 𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿: _scarlettarity (đã từng là Scar289) 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀: creepyp...