warning: dài, nhiều từ tục
__________
Hai tháng sau. Tháng 4 ngày 1 năm 2014
Bầu không khí ấm áp của ngày đầu hè bỗng đâu có một cảm giác mát rượi bay qua. Nó thổi qua tán cây, qua lối mòn phủ lá rụng và cỏ dại ngoài cửa sổ. Và rồi xào xạc, hàng lá xao động theo chiều cơn gió ấy, để bóng râm trên nền đất lại lấp lánh những giọt nắng tựa đốm lửa lúc vụt tắt lúc bừng lên sắc vàng. Nó va vào ô cửa kính đóng chặt, tiếng vun vút vang lên đến bên tai, len lỏi trong xào xạc của lá vẫn tiếp tục như một khúc ca.
Nằm trên giường, chiếc bịt mắt của tôi đã tuột ra từ khi nào. Cả đêm rồi, tôi không hề ngủ. Đôi mắt cay xè vẫn đăm đăm nhìn vào một bức tường trống trơn và lạnh lẽo tựa một tờ giấy trắng. Nhưng ngay cả tờ giấy trắng cũng có công dụng của nó. Tôi bấy giờ đang để tâm hồn mình bay đi và vẽ lên bức tường trước mắt bất cứ thứ gì mình muốn, như một đứa trẻ dùng bút quẹt lên tờ giấy. Nó đưa tôi qua bao nhiêu viễn cảnh, và tôi nhìn qua nhiều đến nỗi thực tại và ảo giác gần như hoà thành một.
Đã giờ này rồi. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi bản thân mình chìm vào giấc ngủ nữa. Ngồi dậy và kéo chăn sang một bên, tôi vươn vai và đứng dậy. Vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Thoạt nghĩ vậy, tôi bước vào phòng vệ sinh.
Chân dạo bước dọc hành lang tầng một, tôi rời xa dần khỏi cái bầu không khí ngộp thở ngoài sảnh kia và lắng nghe theo tiếng đế giầy gõ lên sàn gỗ. Sự tỉnh táo đang hao mòn dần trong người dẫn tôi đến một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang dài dằng dặc, nơi cánh cửa gỗ cũ kỹ đang đóng chặt lại. Tôi lặng lẽ tiến lại gần và đẩy mạnh cửa vào.
Ngay khi cửa phòng bật tung ra, ngay lập tức, có một Smile Dog nhảy bổ lên người như thể nó đã đứng đợi đó từ lâu. Hai tay vội đỡ lấy con chó của mình trước khi cả người đổ ra đằng sau, tôi vỗ vỗ lên cái thân to bự của nó và than.
"Smile, trèo xuống người tao mau. Vừa mới sáng ngày ra mà mày đã thế này rồi à?" Lạy trời, tôi thậm chí còn chẳng thể vui nổi khi nhìn thấy Smile như này. Ngay cả giọng tôi cũng chẳng nghe vui đến thế, và tôi cần ai đó nhận ra điều đó để biết điều tránh xa mình ra. Vẫn nằm kềnh ra đó và cố gạt thân con chó ương bướng này sang một bên, tôi vô tình đánh mắt về phía bàn làm việc đằng kia, nơi tiếng giấy tờ rơi lộp bộp xuống mặt bàn vẫn vang lên đều đều và thờ ơ.
"'Vừa mới sáng ngày ra', ừ, vừa mới sáng thôi, chín giờ rưỡi rồi chứ mấy?"
Thành công đuổi Smile đi sang chỗ khác, tôi uể oải đứng dậy rồi bước thẳng về phía ghế sofa cũ giữa phòng, tôi ngồi thụp xuống đó.
"Lại gì nữa?"
"Tao hẹn mày tám giờ, chứ không phải chín giờ rưỡi nhé oắt con."
Tôi đảo mắt. Thế quái nào cũng được, tôi nghe thấy giọng mình văng vẳng trong đầu. Nó làm tôi nhớ đến những tiếng người quỷ quái thỉnh thoảng lại xầm xì trong tâm thức, nhưng tôi chắc chắn rằng thứ mình vừa nghe thấy không phải là chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Níu giữ || Eyeless Jack x Jeff The Killer
Fiksi Penggemar"hold on, just a little while longer." "everything will be alright." ____ 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆: Níu giữ 𝗣𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀: Eyeless Jack x Jeff The Killer và một số side-ship khác. 𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿: _scarlettarity (đã từng là Scar289) 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀: creepyp...