chapter 22: i'm sorry.

1.7K 116 166
                                    

Tháng 6 ngày 3 năm 2014.

Mệt.

Có một nét sáng nhạt nhoà nào đó vẽ lên tường nọ. Trời đã sáng rồi à?

Đôi bàn tay khéo léo cử động trên lớp ghế da, từng khớp xương chuyển động chậm rãi uể oải. Lặng im quá. Tôi chẳng còn biết liệu đó là do căn phòng này im lặng thật hay là do những giác quan của mình đã dừng hoạt động. Tại cả đêm qua tôi chẳng chợp mắt. Có lẽ đó là do vết thương đau quằn đau quại trên người này, do hơi nóng ngày hè, hoặc do sự hiện diện của một gã trai nào đó.

Mệt. Tôi mệt đến thế đấy.

Nếu bạn đang định hỏi Jack đang ở đâu, thì gã đang ở ngoài phòng khách. Jack đã ngủ li bì suốt cả đêm hôm qua, kể cả khi tôi phá tan tành một bữa tối một gia đình nào đó, buộc tôi phải băng bó lại những vết thương của gã, bao gồm cả việc gắp đạn ra mà không sử dụng thuốc tê. Mà làm thế thì đau khiếp. Cho nên thấy Jack im lìm từ lúc ấy đến giờ làm tôi hơi bồn chồn.

Hôm qua, mình làm thế chắc hơi mạnh tay quá...

Nhưng mà có bao giờ người ta nói "Xin chào! Anh dạo này thế nào?" với một người bỗng dưng biệt tăm suốt mấy tháng trời không? Chắc chắn là không. Nếu như trên đời này, ai cũng quên đi những ký ức tồi tệ hoặc có thể giả bộ dửng dưng như thế thì điều ấy thật quá dễ dàng. Tôi thực lòng ước rằng mình được như thế, nhưng làm vậy chẳng giúp gì cho tôi cả. Đó là lý do tại sao tôi vẫn đang ngồi đây suy nghĩ xem mình nên ứng xử ra sao khi Jack tỉnh dậy, nên thẳng thừng ra hay nên cố vòng vo né tránh.

Đầu gục ra sau chán ngán, tôi liếc sang phía Jack bên cạnh mình. Tôi cũng thắc mắc liệu gã định hành xử ra sao khi thấy mình. Liệu gã sẽ vui khôn xiết hay là trưng ra bộ mặt ăn năn tột cùng? "Tôi vui lắm khi cuối cùng cũng đã gặp được cậu!" hay "Tôi xin lỗi, Jeffrey"? Sao nghe như thể chuyện này đối với gã thật dễ dàng còn tôi thì không nhỉ? Ôi thực sự đau đầu mà.

Không, đau đầu thật đấy. Tôi nghĩ mình chẳng còn hơi sức đâu để mà nghĩ nữa...

...

Một tiếng sột soạt lọt vào tai khiến tôi luống cuống nhổm dậy.

Theo phản xạ, ánh mắt tôi lập tức dáo dác nhìn về ghế sô pha, tóm gọn một bóng loạng choạng của kẻ nào đó khẽ cựa mình trong lớp chăn mỏng rồi từ từ ngỏm dậy. Có một rít khẽ qua kẽ răng. Nhận ra điều khác thường, tấm thân dong dỏng cao nọ lập tức đứng bật dậy và ngác ngơ ngoái đầu nhìn quanh căn phòng khách lạ hoắc. Thậm chí Jack còn chẳng để ý đến những cơn đau xé người kia nữa. Loạt hành động đột ngột ấy làm tôi bất giác khựng lại. Quả tim trong lồng ngực chẳng thôi đập đến đau nhói.

Chạy đi. Chạy đi và đừng cố gắng đối mặt với Eyeless Jack. Chạy đi trước khi gã quay về phía này. Tôi thầm nhủ với bản thân. Nhưng muộn rồi, gã đã trông thấy tôi, người khựng lại đến là ngờ nghệch.

Từng bước chân nặng trịch vọng lại gần, lồng ngực tôi thấy phảng phất mùi mưa sa.

"Jeffrey?"

Jack lại tiến gần hơn nữa, và giờ đây tôi chỉ còn biết chết trân tại đó, ngay trên chiếc ghế da, trông thứ bóng đêm nhạt nhoà mờ đi trên nét mặt gã. Đôi tay đậm màu xám xịt vươn về phía mình. Không, đây chính là cảnh tượng bao đêm muộn tôi vẫn trông thấy đây mà. Thế là tôi nín thở. Tất cả không phải là thật.

Níu giữ || Eyeless Jack x Jeff The KillerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ