Tôi và Hạ quen biết cũng được 3-4 năm gì rồi! Cậu ấy là người rất ưu tú, xinh đẹp, học giỏi, nhà cũng khá giả. Chúng tôi không học cùng trường, tui học quận trong, còn cậu ấy học ở một trường điểm quận ngoài. Cậu ấy còn được rất nhiều người theo đuổi, nhưng mà muốn theo đuổi được cậu ấy còn khó hơn hái sao, vì sao ư? Vì Hạ nhà tôi cong vòng.. Đúng cậu ấy không thích con trai, à không nói đúng hơn là dị ứng với con trai.
...
"Ê, cuối tuần rãnh không?" tôi hỏi Hạ khi chúng tôi đang tiệc sinh nhật của một bạn cấp 2 hồi đó.
"Hmm.. Hình như rãnh, sao thế?" Hạ đang cười cười với bạn, nghe tôi hỏi liền chợt xoay qua đáp.
"Đi coi phim với tớ đi! " tôi quay sang Hạ dùng cặp mắt cún nói với cậu ấy.
"Sao không hẹn Thiên à?"cậu ấy dòm tôi rồi nói, vẻ mặt còn đáng ghét hơn là vừa nói vừa cười cười thấy mà ghét.
"Sao cậu lại nhắc cậu ta nữa vậy? Cuộc sống tớ đảo lộn mòng mòng này!" tôi chán nản, Thiên là một cậu bạn lớp kế bên. Cậu ta có vẻ thích tôi lắm, ngày nào cũng đi theo sau lưng tôi, tìm cớ nói chuyện với tôi. Có lần cậu ấy làm mẹ tôi tưởng tôi có bạn trai, còn đòi dắt cậu ấy về nhà tôi nữa. Haizz, nhắc lại là thấy mệt!
"Rồi rồi, xin lỗi cậu. Cuối tuần đi xem phim với cậu nha?" Hạ cười cười chuộc lỗi với tôi.
"Nhớ đó, cậu không đi là coi chừng tớ!!" tôi trợn tròng lên nhìn Hạ, rồi cậu ấy chỉ cười, sau đó quay qua nói chuyện với bạn.
...
Đến cuối tuần thì tôi cùng cậu ấy đi coi phim chung. Nói ra thì cuộc sống chúng tôi không có gì thay đổi sau cuộc hẹn ấy. Tôi cứ tưởng đâu mọi thứ cứ nguyên vẹn như vậy...
Vào một ngày của mùa xuân, Hạ nói với tôi rằng cậu ấy phải du học sang Anh. Tâm trạng lúc ấy của tôi không biết phải diễn tả làm sao? Buồn bã? Tiếc nuối? Hay chính là đau lòng, không muốn Hạ đi, không muốn cậu ấy rời xa mình?
Tối đêm ấy tôi không thể ngủ được trong đầu tôi cứ nghĩ tới hình ảnh ban chiều.
"Này, tớ sắp du học rồi.. Cậu ở lại mạnh giỏi nha!" Hạ quay sang nói với tôi khi chúng tôi đang đi dạo phố. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi có chút ưu thương, cũng có chút không đành. Tôi không biết phải nói gì vào lúc đấy nữa.
Sau câu nói ấy không khí giữa chúng tôi trầm xuống hẳn. Buổi dạo phố của chúng tôi kết thúc trong sự trầm lặng.
...
Ngày Hạ du học tôi cũng có tới tiễn cậu ấy, nhưng tôi chỉ đứng nhìn cậu ấy tạm biết người thân, bạn bè xung quanh. Một hồi sao cậu ấy tiến lại gần tôi, ôm nhẹ lấy tôi trong giây lát.
"Nếu tớ nói thích cậu, liệu cậu có chấp nhận tớ không?" chợt cậu ấy hỏi tôi câu này. Cả người tôi bỗng chốt cứng đơ. 'Cậu ấy nói gì vậy? Cậu ấy thích mình?'
"Tớ...tớ..." tôi cứ lắp bắp cậu nói ấy một lúc lâu.
"Ây cha cha, bạn tôi ơi tôi đùa cậu xíu thôi" tôi nhìn thấy được sự mất tự nhiên trong mắt cậu ấy. Cậu ấy đưa cho tôi một chiếc hộp. Rồi cậu ấy xách hành lí lên máy bay.
Về đến nhà tôi lấy chiếc hộp cậu ấy đưa mà mở ra xem. Bên trong là ảnh của tôi cùng cậu ấy từ lúc mới quen cho đến ảnh ngày hôm qua chúng tôi mới cùng nhau chụp. Còn có cả chiếc chìa khoá mà chúng tôi cùng nhau móc ở cây cầu tình duyên, cầu cho tình bạn lâu dài.. Cậu ấy giữ tất cả sao? Nước mắt tôi chợt lăn dài xuống, khóc rồi. Tại sao tôi lại khóc? Tôi thích cậu ấy sao? Hạ...
Tôi khóc cả đêm ấy.
...
Sáng hôm sau, tôi nghe được tin chuyến bay của cậu ấy gặp tai nạn, toàn bộ hành khách chưa rõ tung tích. Ầm!!! Cả thế giới của tôi như ập xuống. Tôi cảm giác mọi thứ xung quanh chợt tối đi! Lúc tỉnh dậy thì tôi đã ở bệnh viện rồi, mọi thứ xảy ra cứ như một giấc mơ.
Khoảng thời gian ở bệnh viện tôi chẳng khóc chẳng cười, giống như một con rô bốt. Tôi nhìn lại bức thư cậu ấy để lại cho tôi ở chiếc hộp ấy, vẫn không biết diễn tả cảm xúc như thế nào nữa rồi. Đau!! Cực đau!! Tôi đau lắm Hạ, sao cậu lại bỏ tôi, sao lại bỏ tôi..
Trong bức thư cậu ấy để lại là từng dòng chữ viết tay, có chỗ còn lem mực. Tôi biết cậu ấy rất buồn khi viết nó cho tôi.
-"Chào cậu. Nói ra thì có vẻ khó tin lắm. Nhưng mà tớ thích cậu từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Một cô gái ngốc nghếch đứng trong phòng giám thị quay qua quay lại. Từ lúc ấy tớ dặn lòng phải làm bạn với cậu. Bùm! Tớ và cậu thật sự là bạn, còn là bạn thân nữa đấy! Cậu thường hỏi tớ vì sao tớ không có người yêu, là bởi vì Tớ Yêu Cậu. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, tớ vốn dĩ không định nói cho cậu biết, tớ chỉ muốn chậm rãi ở bên cậu, làm một người bạn thân đúng nghĩa. Nhưng mà trời không nguyện ý, tớ phải du học. Cho nên tớ cảm thấy bây giờ là khoảng khắc không phải là tốt nhất để tỏ tình, tớ chỉ cảm thấy bây giờ không nói thì sao này không có cơ hội. BÂY GIỜ, NẾU TỚ NÓI TỚ THÍCH CẬU, LIỆU CẬU CÓ CHẤP NHẬN?" .
Trong khoảng khắc ấy tôi liều mạng gật đầu. Nhưng là mọi chuyện đã quá trễ rồi. Cậu ấy không còn bên tôi nữa.
"Nếu có kiếp sau, tớ cùng với cậu, chúng ta cùng làm cặp uyên ương trăm năm không rời!" Tôi ngước mặt lên trời mặc cho nước mắt chảy dọc xuống tim, như muốn xoa dịu nổi đau này.
...
•Có một số chuyện khi còn thì chúng ta không nhận ra được tầm quan trọng của nó. Khi mất đi rồi thì chúng ra mới ngộ ra. Không phải là không thể ở cạnh nhau, chỉ tiếc chúng ta có duyên mà không phận…
| Cục Cứt Trôi Sông|