"Này, cậu đừng giận nữa.." Hạ Khiết nói với Thiên Thư, cô đã làm gì sai đâu chứ tự nhiên cậu ấy lại giận cô.
Thiên Thư vẫn im lặng không để ý tới Hạ Khiết, chú tâm vào bài thuyết trình cho ngày mai.
"Tớ có lỗi gì thì cậu nói với tớ để tớ sữa lỗi chứ.. Hic người ta đau lòng gần chết rồi nè!" Hạ Khiết vẫn bất chấp 'cái lơ' của Thiên Thư, mà đem cả người dựa vào Thiên Thư. Đúng là cái người không có tiền đồ.
"..."
"Này này đừng im lặng vậy nữa, tiểu Thư Thư à!!"
"Tớ cho cậu nói lại, hôm nay cậu đã đi đâu? Thành thật được khoan hồng." Sức chịu không nổi với độ dính người của Hạ Khiết, Thiên Thư quay người đáp.
"Tớ..tớ đi với Thành. Cậu..cậu..cậu phải tin tớ, tớ và cậu ta không có gì hết. Chúng tớ cực kỳ, cực kỳ trong sáng mà." Hạ Khiết quýnh quáng cả lên, lắp ba lắp bắp như thể dính phải án tử.
"Tớ đâu có nói gì? Mà hơn nữa chúng ta có là gì đâu? Tớ và cậu chỉ là thanh mai, trúc mã thôi. Cũng do mọi người đồn chứ có phải thật đâu.Cứ như cậu bị phát hiện ngoại tình vậy? Tớ đâu có cấm cản cậu!" Thiên Thư lơ đãng nhìn vào máy tính đang hiện bài thuyết trình cho ngày mai.
Đúng! Hạ Khiết và Thiên Thư là bạn, hơn nữa là bạn từ tuổi chưa biết nói đến bây giờ. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau học chung mẫu giáo, cùng học cho đến đại học. Tính đến hiện tại chắc cũng tầm hơn chục năm chăng?
Bởi lẽ là quen nhau quá lâu, nên tình cảm Hạ Khiết và Thiên Thư ngày càng tiến xa hơn bước tình bạn, chính Hạ Khiết và Thiên Thư vẫn cảm nhận được tình cảm của mình dành cho đối phương. Nhưng mà không ai dám thổ lộ lòng mình.
" Thiên Thư! Trước giờ tớ vẫn nghĩ, có một số điều tớ không cần nói ra, cậu cũng sẽ hiểu tớ. Tớ tưởng cậu biết tớ thích cậu, tớ cứ nghĩ cậu có thể cảm giác được. Cho nên tớ mới không nói cho c.." Chưa nói hết câu, Thiên Thư cắt ngang câu nói của Hạ Khiết.
"Có một số chuyện, mặc dù cho có hiểu, có cảm giác được, thì vẫn cần một sự chắc chắn đến từ phía khác. Giống như việc tớ biết cậu thích tớ. Ừ, tớ cũng thích cậu, rồi cả hai cứ im lặng tới chừng nào chúng ta mới có thể ở bên nhau với một tư cách khác mà không phải là bạn bè?"
"Tớ..."
"Cậu có biết tớ khó chịu như thế nào khi cậu đi bên những người khác mà cười đùa vui tươi như vậy? Tớ thừa nhận mình ích kỷ, cũng chỉ muốn cậu là của mình tớ.." Tông giọng của Thiên Thư dần dần nhỏ rồi nhỏ hơn.
"Tớ xin lỗi! Cậu không cần phải tự nhận mình ích kỷ, vì tớ cho phép cậu ích kỷ vì tớ. Bây giờ, tớ muốn cậu lắng nghe tớ nói.. "
"..."
"TỚ YÊU CẬU, Thiên Thư.!!" Hạ Khiết gần như thét lớn hết cỡ khi nói câu này.
"Tớ cũng vậy.." Vành mắt Thiên Thư đã đỏ từ khi nào, Hạ Khiết vòng tay ôm lấy cô, dỗ dành cô.
Hôm ấy, là đêm trăng tròn. Là đêm hạnh phúc của cả hai
...
Không ai có thể chắc rằng người cùng bạn đi trong thanh xuân là người có thể tay trong tay đến răng long đầu bạc. Nhưng nếu không thể là của nhau suốt đời, thì cũng đừng nên để sau này họ là "nuối tiếc" của bạn...
|Cục Cứt Trôi Sông|