Sáng hôm sau, Diệp Tinh Vũ mơ hồ tỉnh giấc, phát hiện trước ngực mình có gì đè lên. Diệp Tinh Vũ ngó xuống, Lam Bách Linh đang khép mắt ngủ, sóng mũi cao, gương mặt trắng, lúc Diệp Tinh Vũ đang nhìn Lam Bách Linh liền thấy nàng mở miệng chép chép, giống như mớ ngủ, Diệp Tinh Vũ thấy vậy tự nhiên nở nụ cười.Diệp Tinh Vũ chợt nhớ "Sao mình lại ở đây? Cậu ấy đưa mình về? Thơm quá!" Diệp Tinh Vũ đưa mũi lại gần Lam Bách Linh, chợt thấy Lam Bách Linh động đậy liền nhích đầu mình ra.
"Cậu tỉnh rồi? Đau đầu không?"-Giấc ngủ của Lam Bách Linh từ lúc có ý thức đã không sâu, nên lúc Diệp Tinh Vũ động đậy liền khiến nàng tỉnh giấc.
"A..Có chút chút thôi! Cổ cậu?"-Quả thật đầu của Diệp Tinh Vũ hảo đau a~ Diệp Tinh Vũ còn thấy trên cổ của Lam Bách Linh là vài dấu ô mai. Đừng nói là do mình làm nha?!!
"Không sao! Tôi hiểu, nhu cầu sinh lý bình thường thôi, với lại cậu say mà. Để tôi làm bữa sáng cho cậu, tôi không thích gừng nên nhà tôi không có gừng làm trà gừng cho cậu uống để đỡ đau đầu."- Lam Bách Linh nói xong, liền xuống giường.
Lam Bách Linh nói dễ tính liền dễ tính, nói không dễ tính liền không dễ tính. Những thứ nàng đã không thích thì có làm thế nào cũng vậy. Đối với bữa ăn, cho nàng ăn mì ăn liền cũng không thành vấn đề, Lam Bách Linh thà ăn mì ăn liền chứ không ăn những món có những đồ mà nàng không thích.
"Được. Làm phiền cậu!"-Diệp Tinh Vũ nói xong liền nhìn ngang ngó dọc phòng Lam Bách Linh.
Phòng của Lam Bách Linh khá đơn giản, một chiếc giường, kế bên đầu giường đặt đèn ngủ. Một tủ quần áo ở góc phòng, theo đó là một kệ đựng sách. Điều đáng chú ý là khoảng không gian ở phía bên cửa sổ. Ở của sổ phòng Lam Bách Linh là do nàng đặc biệt thiết kế, ở đó có một khoảng trống gần bằng chiếc giường đơn, phía dưới lót tấm nệm màu đen, phía trên là chiếc bàn gỗ có thể di chuyển. Laptop, một chiếc ly, một cái loa nhỏ và một chậu xương rồng kiểng nằm trên bàn. Khá đặc biệt nhỉ?!
"Tôi xong rồi, cậu vào vệ sinh đi, bàn chải đồ dùng tôi để trong đấy hết rồi."- Lam Bách Linh đi ra, thấy Diệp Tinh Vũ đang nhìn phía cửa sổ liền nói.
"...Được!"-Diệp Tinh Vũ quay qua Lam Bách Linh nói.
Lúc Diệp Tinh Vũ ra phòng khách, nhìn vào phòng bếp thấy Lam Bách Linh đang loay hoay trong đó. Tính vào phụ thì Lam Bách Linh mang hai dĩa trứng ốp la cùng xúc xích, một tô xà lách trộn, hai ly nước cam ra.
"Cậu ăn đi!"-Lam Bách Linh nói.
"Ừm...Tối qua cảm ơn cậu!"-Diệp Tinh Vũ nhìn đồ ăn rồi ngước lên nhìn Lam Bách Linh nói.
"..."-Lam Bách Linh im lặng, nàng không thích vừa nhai vừa nói. Nên nuốt xong đồ ăn mới nói.
"Không có gì!"-Lam Bách Linh thản nhiên nói.
"Ừm!"-Diệp Tinh Vũ cũng cảm nhận được là Lam Bách Linh không muốn nói chuyện lúc ăn nên cũng tự giác im lặng.
Sau khi Diệp Tinh Vũ ăn xong thì rời khỏi nhà Lam Bách Linh, buổi chiều Diệp Tinh Vũ phải tới phòng tập vũ đạo. Lam Bách Linh buổi chiều cũng phải đi với đám tỷ muội của mình.