"Xin chào! Tớ là người đến sau cùng nữa rồi!! Thành thật xin lỗi mọi người " Hạ Liên Chi ái ngại nhìn đồng học cũ của mình, dạo này cô khá bận với đống hồ sơ của công ty nên tới trễ.
"Oh my god! Ôi Tổng giám đốc Hạ cũng tới rồi mọi người. Nhập tiệc đi nào.. Tối nay không say không về nha!" một đồng học cũ đứng lên nói với mọi người.
Ây cha nhìn người ta cũng bằng tuổi mình mà có chồng, rồi còn thêm chiếc xe em bé kế bên. Hạ Liên Chi không biết nên vui hay nên buồn đây.
Khung cảnh không khác gì năm xưa mấy. Chỉ là mọi người đều đã chững chạc hơn rất nhiều. Khung cảnh náo nhiệt lên hẳn, mọi người say mê trò chuyện, ôn lại kỷ niệm xưa.
"Tiểu Chi, cậu thấy đúng không?" một vị đồng học nam hỏi Hạ Liên Chi, tức thời Hạ Liên Chi thất thần nãy giờ liền di chuyển ánh mắt sang đồng học nam kia.
"Đúng đúng.." Mặc dù không biết họ đang bàn tán gì nhưng mà Hạ Liên Chi vẫn trả lời cho qua loa. Và câu trả lời của cô thành công thu được sự chú ý của một vị đồng học nữ. Vị đồng học này ngũ quan khá tinh tế, mũi cao, môi mỏng, ánh mắt lại có chút lãnh khí, làm người ngoài nhìn vào không dám tiếp xúc. Người đó là thủ khoa trường năm xưa - Tiết Cẩn, cũng là người mà Hạ Liên Chi ái mộ từng ấy năm, từ lúc lên cấp 3 cho đến hiện tại.
...
Sau khi ăn uống no say, mọi người lại bàn nhau chơi một trò chơi đang nổi tại thời điểm. 'Truth or Dare??'
"Bắt đầu nha mọi người.." vẫn là con người sôi nổi từ nãy tới giờ lên tiếng, dù đã là bà mẹ một con nhưng không gì có thể ngăn cản Tiểu Trình tìm đến con đường vui chơi của mình.
Mọi người ai nấy cũng hào hứng "Được"
Riêng Hạ Liên Chi và Tiết Cẩn thì mảy may không hứng thú. Con người của Tiết Cẩn vốn lạnh nhạt nên không ham vui, còn Hạ Liên Chi không phải không ham vui mà bận phải ngắm Tiết Cẩn...
Mọi người chơi được khoảng tầm 10 vòng thì Hạ Liên Chi là người bị phạt
" Tiểu Chi, truth or dare đây?" Tiểu Nam là đồng học cũ của Hạ Liên Chi cùng Tiết Cẩn, và cũng là chồng của Tiểu Trình.
" Tớ.. Hmm.. Tớ chọn Truth vậy!" Hạ Liên Chi sau khi chọn liền có cảm giác bất an nhẹ trong lòng.
"Cậu có thích một người đúng không?" Tiểu Trình liền ham vui hỏi, cả phòng liền nhốn nháo với câu hỏi này. Vì khi còn ở trường, Hạ Liên Chi cũng không phải có ít người theo đuổi, chỉ là Hạ Liên Chi đều từ chối tất cả.
"... ... Có" Im lặng một hồi dài sau câu trả lời của Hạ Liên Chi.
"Quao Quao!!! Ai mà có phúc phần đó vậy ta?"
"Cậu thích người ta lâu chưa?"
"Nữ thần của tụi mình bị lấy mất trái tim lâu rồi, hic tớ khóc đây.."
Hạ Liên Chi nhìn khuôn mặt bảy sắc cầu vồng cua tất cả mà có chút buồn cười. Tiện đánh mắt qua phía Tiết Cẩn, cậu ấy vẫn là khúc tượng gỗ. Ểh? Không biết do cô nhìn nhầm hay sao, mà Hạ Liên Chi thấy trong mắt của Tiết Cẩn có tiếu ý vậy ta?
...
"Mọi người về cẩn thận. Coi chừng nha!" Tiểu Trình nhắc nhở mọi người, dù sao cũng lên chức mẹ nên Tiểu Trình có chút mang theo khuynh hướng chăm lo cho mọi người.
"Tạm biệt mọi người.."
"Hẹn gặp lại!"
"Mọi người nhớ cẩn thận.."
Mọi người tản dần đi về rồi. Chỉ còn Vợ chông Tiểu Trình, Hạ Liên Chi và Tiết Cẩn. Quái lạ sao Tiết Cẩn còn ở đây?
"Cẩn Cẩn, nhờ cậu đưa Tiểu Chi về giúp mình, mình còn phải về nhà cho con ngủ." Tiểu Trình vừa nói với Tiết Cẩn, đông thời cũng quay qua nhìn Hạ Liên Chi khuôn mặt ửng đỏ, ngơ ngác đến khả ái.
"Không thành vấn đề. Tạm biệt, chúng tớ đi trước" Tiết Cẩn vừa nói xong liền đem Hạ Liên Chi một thân chật vật đứng không vững dìu đi.
...
Tiết Cẩn cứ nghĩ Hạ Liên Chi luôn là đứa trẻ tốt, cớ sao lúc say xỉn lại thành một vật dính người thế này. Bây giờ Hạ Liên Chi đang đu như con gấu koala trước người Tiết Cẩn.
"Cậu cứ luôn để người khác phải lo lắng thế..?" Tiết Cẩn lầm bầm nhìn Hạ Liên Chi, trong con ngươi còn có chút ôn nhu khó thấy.
" Cẩn.. Tớ thích cậu!! Hic.." Hạ Liên Chi ở trước ngực Tiết Cẩn nói một câu như vậy. Làm Tiết Cẩn đứng hình..
"Cậu vừa nói gì Hạ Liên Chi? "
"Tớ..hức.t..hức..thích..c"
Hết [1]
•Trên thế giới này, không ai lạnh lùng chỉ là họ không muốn sự quan tâm của mình quá đại trà.
|Cục Cứt Trôi Sông|