...
"Tớ..hức.t..hức..thích..c" chưa kịp nói dứt câu, Hạ Liên Chi liền gục trước ngực Tiết Cẩn. Mặc kệ sự đời để Tiết Cẩn ôm về..
...
Về đến nhà, Tiết Cần chưa bao giờ thấy mệt lã người như bây giờ. Trước người cô là con sâu rượu dù cho có ngủ rồi vẫn ôm cô cứng ngắt, không nhả ra.
Tiết Cẩn dìu Hạ Liên Chi về phòng cô, đặt nhẹ Hạ Liên Chi lên giường, sau đó nhẹ nhàng gỡ đôi cao gót của Hạ Liên Chi xuống, thoát bớt y phục trên người Hạ Liên Chi, để Hạ Liên Chi dễ an giấc.
Đang tính lấy khăn lau mặt cho Hạ Liên Chi, người trên giường đột nhiên bật người dậy.
"Tiểu.. C.. Cẩn..hức.." Hạ Liên Chi nữa tỉnh nữa mê kêu Tiết Cẩn.
"Tớ nghe." giọng của Tiết Cẩn lúc này cũng ôn nhu như ánh mắt cô dành cho Hạ Liên Chi. Chỉ tiếc Hạ Liên Chi say đến không còn biết gì là gì nữa rồi!
"Đừng..đi..ii" mặt Hạ Liên Chi cứ như chú cún bị bỏ rơi. Gương mặt đỏ, ánh mắt ẩm ướt. Thật khiến người ra muốn khi dễ mà!
...
Nhiều năm sau.
Hạ Liên Chi nằm trong lòng Tiết Cẩn, cô vẫn tò mò là lúc đấy cô cùng Tiết Cẩn xảy ra chuyện gì, mà sáng hôm sau người ta đã dẫn cô về ra mắt ba mẹ chồng? Tiết Cần không chịu mở miệng tiết lộ nữa lời.
"Tiểu Cẩn, rút cuộc lần đó xảy ra chuyện gì mà cậu lại đưa tớ về gặp ba mẹ nhanh vậy?" Hạ Liên Chi vẫn không thể bỏ qua gút mắt nhiều năm về trước của mình.
"Suỵt..Tớ đã nói đó là bí mật rồi. Mà bí mật thì không thể bật mí đâu.." Tiết Cẩn đưa tay lên miệng mình suỵt một cái, sau đó liền đưa tay ôn nhu vuốt tóc của Hạ Liên Chi.
"Nhưng mà.." Hạ Liên Chi bất mãn chu mỏ lên cãi nhau với Tiết Cẩn. Nhưng Tiết Cẩn nhanh hơn, chặn đứng câu nói của Hạ Liên Chi bằng một nụ hôn nhẹ.
Lần nào cũng thế, lúc nào Tiết Cẩn cũng sử dụng biện pháp này với Hạ Liên Chi. Bất quá hầu như lần nào cũng thành công khiến Hạ Liên Chi không hỏi nữa.
"Cậu.. Cậu.. Lần nào cũng khi dễ tớ.." Hạ Liên Chi tức đến đỏ mặt. Sao lại có người vô liêm sỉ thế này, thật là tức chết cô mà!
"Tớ không phải khi dễ cậu, chỉ là tớ đã nói rồi. Đó là bí mật của riêng tớ. Cho dù là cậu tớ cũng không nói.. Cậu đừng tra hỏi tớ nữa! " Tiết Cẩn nhẹ nhàng mở miệng nói.
"..."
"Muộn rồi. Đi ngủ thôi, mai còn đi chơi nữa. Hay là cậu muốn ở nhà ngủ?" Tiết Cẩn quay sang nói với Hạ Liên Chi. Mai là chủ nhật nên Tiết Cần muốn đi dạo cùng Hạ Liên Chi, mua một số đồ dùng trong nhà.
" Hí.. Phải đi chơi chứ. Đi ngủ đi ngủ liền nè. Ngủ ngon, Tiểu Cẩn!" Nhắc tới đi chơi là hai mắt Hạ Liên Chi sáng rực lên, thúc giục Tiết Cẩn đi ngủ liền.
"Ngủ ngon, bảo bối" Tiết Cẩn vòng tay xuống cổ Hạ Liên Chi làm gối cho cô, rồi đặt lên trán cô nụ hôn chúc ngủ ngon như thường lệ.
...
Có lẽ đối với Tiết Cẩn việc Hạ Liên Chi yêu mình là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời của Tiết Cẩn. Từ lần đầu gặp gỡ, Tiết Cẩn đã đặc biệt để mắt đến Hạ Liên Chi, những năm là đồng học Hạ Liên Chi luôn được bao quanh bởi các đồng học nam, nên ít nhiều Tiết Cẩn cũng không mấy vui vẻ. Nhưng bất quá, bây giờ Hạ Liên Chi là của một mình Tiết Cẩn này a!
Tiết Cần ngẫm nghĩ lại sự việc của nhiều năm trước mà bật cười, tiểu bảo bối của cô hảo khả ái.
...
" Đừng..đi..ii hức..tớ thích..cậu rất lâ..u rồi. Cậu..l..ẽ nào khô..ng..biết..hức..chứ!" Hạ Liên Chi say khướt tưởng Tiết Cần bỏ cô lại. Nên la rống lên, đôi mắt ẩm ướt nhìn Tiết Cẩn.
"Không có, tớ không bỏ cậu. Tớ cũng thích cậu. Ngoan, ngoan. Tớ thương, tớ thương." Tiết Cẩn nghe Hạ Liên Chi gần như mếu mà rống lên với cô thì hoảng hồn chạy lại ôm Hạ Liên Chi hống để Hạ Liên Chi an ổn lại.
"..." Hạ Liên Chi gục trong lòng ngực của Tiết Cẩn mà ngủ mất.
"Đừng lo. Tớ ở đây, tớ luôn ở bên cậu.." Tiết Cẩn nhìn Hạ Liên Chi ngủ trong lòng mình mà cảm thấy thật hạnh phúc.
...
END.
• Đúng người, đúng thời điểm có lẽ là lúc mình thích người mà giây phút đó người cũng thích mình.
|Cục Cứt Trôi Sông|