"Tớ thích cậu.. Thích ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong bức ảnh. Cho đến lần gặp đầu tiên càng thích hơn..."- Tôi chân thành nói ra từng cảm xúc của mình cho cậu ấy biết.
"Xin lỗi. Tôi không thích cậu!"- đáp lại chính là một lời đáp lạnh lùng từ cậu ấy.
"Vốn dĩ tớ không định nói cho cậu biết rằng tớ thích cậu.."- Tôi ấp úng nói.
"Vậy cậu đến đây để làm gì? Cậu không biết mình đang làm gì à?" Cậu ấy cười khẩy một cái, ánh mắt của cậu ấy như đang chế giễu tôi.
"Chỉ là tớ sợ không nói ra thì sẽ không còn cơ hội nữa.. Tớ biết cậu rất ưu tú, là một học sinh giỏi, hát hay, nhảy giỏi, lại còn có một thân hình lẫn khuôn mặt hoàn mỹ. Cậu được rất nhiều người xung quanh theo đuổi, hâm mộ. Tớ biết, tớ cũng là một trong số đó. Được quen biết cậu, đối với tớ đã là hạnh phúc lắm rồi. Đáng lẽ tớ chỉ định ở phía sau chờ cậu có được hạnh phúc rồi tớ sẽ ra đi. Nhưng tớ chờ không được nữa rồi.. Xin lỗi cậu! "
Từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống sau khi nói khi nói hết những suy nghĩ của mình. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này..
"Không cần phải xin lỗi, vì cậu không sai. Thích một người chưa bao giờ chính mình có thể kiểm soát. Cậu không sai, sai chỉ là người cậu gặp không thể mang lại cho cậu hạnh phúc.."- Cậu ấy thấy tôi rơi nước mắt, giọng nói cũng ôn nhu lại như trước, lúc tôi cùng cậu ấy trò chuyện hằng ngày.
"..."
"Chỉ là...nếu có thể. Xin cậu đừng thích tôi nữa. Tôi và cậu là không thể."- Tôi có thể nghe ra từ trong giọng cậu ấy, một sự bất lực chất đầy.
"... Hôm nay, tớ đến để nói với cậu, tớ thích cậu. Và cũng để nói rằng tớ từ bỏ rồi.. Chúc cậu hạnh phúc. Hy vọng sau này chúng ra vẫn có thể là bạn! " Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, thành tâm nói những lời tôi suy nghĩ lúc này. Tôi nhất định sẽ nói được thì làm được.
"Chúng ta vẫn là bạn. Chỉ là tôi không muốn chúng ta vượt xa hơn mức bạn bè. Mong cậu hiểu cho. Khuya rồi để tôi đưa cậu về!"- Cậu ấy vẫn ôn nhu như lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Vẫn là cậu ấy đưa tôi về nhà, nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng.
"... Tớ có thể ôm cậu lần cuối không?"- Chợt tôi quay sang nói với cậu ấy.
Tôi thật sự muốn ôm cậu ấy một lần, để lúc rời khỏi vòng tay ấy là lúc tôi buông bỏ đoạn tình cảm 5 năm này. Có lẽ đây là một kết thúc tốt nhất có đôi bên!
Sáng ngày hôm sau, tôi đã ra sân bay sang nước ngoài định cư. Đó là chỉ định của mẹ tôi đặt ra từ lúc tôi học cấp 2. Gia đình tôi hiện tại đều ở nước ngoài, nên tôi cũng phải sang đấy ở với gia đình. Ở đây cũng chẳng còn gì để lưu luyến, ở lại chỉ thêm đau lòng.
"Tạm biệt thanh xuân của tớ, tạm biệt cậu. Mong cậu sống tốt, sẽ tìm được hạnh phúc!" Trước thời khắc bước lên máy bay, tôi quay đầu một lần nữa nhìn lại nơi mình sống bấy lâu nay, nơi cho tôi cảm giác tình đầu là gì? Chỉ là nó không đẹp, không hoàn mỹ... như vậy người ta mới thường nói tình đầu của bạn sẽ không đi cùng bạn đến hết cuộc đời này.