Chương 23: Luyến tiếc (4)

232 4 2
                                    

"Phì..." Thập tứ a ca phụt cười, " Tứ ca, ta nói không phải chứ, thân thủ tên Đức Dương kia, còn muốn làm lão Thập tam bị nội thương, hắn cũng phải có được bản lĩnh đó đã! Huống đi, mới vừa động tay không bao lâu, bọn thị vệ đã tới tách người ra, không có chuyện gì đâu."

"Ừm.." Tứ a ca ngẩn đầu trầm tư một chút nói, "Được rồi, vậy đừng gọi nữa, chỉ là..." lời Tứ gia còn chưa dứt đã nuốt trở lại, ánh mắt tùy ý quét qua trong sân, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Tôi đứng ở một bên cũng không dám thở mạnh, trong lòng lại đang nghĩ tới Đức Dương người này là ai vậy, lại dám động thủ với hoàng tử, cứ cho là Thập tam a ca không được sủng, nhưng hắn dù sao cũng là ruột thịt của Khang Hi, hoàng tử được xếp thứ tự theo năm đó! Đang lúc nghĩ suy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng người, hai vị a ca đồng thời đưa mắt nhìn ra ngoài. Tôi nhẹ nhàng duỗi thẳng cổ nhìn ra, là tổng quản Càn Thanh cung Lý Đức Toàn. Hắn bước vào ngẩn đầu nhìn thấy mấy người Tứ a ca, cũng sửng sốt một chút , vội vàng tiến lên thỉnh an. Tứ gia nhấc tay nói: " Lý công công sao lại tới đây lúc này?" Thập tứ a cũng chỉ cười nhìn hắn. Tôi luôn cảm thấy thanh âm của Tứ a ca là một vũ khí mang tính sát thương lớn. Lý Đức Toàn hiển nhiên cũng rất chú ý đến vị chủ mặt lạnh lòng rét này, liền vội khom ngồi hành lễ rồi đi vào trong.

"Ha ha , lão nô tài này, lòng vòng để đuổi chúng ta đi mà, ta lại muốn ở bên ngoài nghe thử xem hắn nói chuyện gì, đúng không, Tứ ca?" Thập tứ a ca nhìn Tứ gia, Tứ a ca mím chặt khóe môi, "Hoàng a mã sẽ tự xử lý công bình, ý chỉ lại không bảo chúng ta nghe, đi thôi." Thập tứ a ca xem ra rất muốn lại nghe lén, chỉ là không lôi kéo nổi Tứ a ca, cũng đành phải theo hắn đi ra, "Phải, phải, đệ cũng phải hồi cung nghỉ ngơi rồi, Tứ ca cũng tranh thủ hồi phủ thôi, hôm nay đúng là xem đủ rồi, không biết Hoàng thượng sẽ xử trí thế nào..".

Ánh đèn phía dưới, thấp thoáng nhìn ra được vẻ mặt như nước của Tứ a ca, nghe thấy lời Thập tứ a ca nói không rõ ràng như thế, cũng không chút biểu cảm, chỉ đột nhiên dừng lại bước chân. Tôi nhìn hắn, đành thầm than, bất luật hắn lạnh lùng hà khắc bao nhiêu, đối với Thập tam a ca vẫn có một phần quan tâm chân thành, cho nên cũng chẳng trách được về sau Thập tam sẽ bán mạng vì hắn như thế. " Haiz..." Tôi không khỏi khẽ thở dài. Tứ a ca đột nhiên đứng lại, xoay mặt qua, nhìn về chỗ tôi, tôi cả kinh, lại chẳng dám động đậy tí nào.

"Tứ ca?" Thập tứ a ca chẳng hiểu gì cả ngừng lại. Tứ a ca ngừng lại một lát "Không có gì, đi thôi.", nói xong bước nhanh ra ngoài, Thập tứ a ca vội bước ra theo.

"Ôi chao mẹ ơi! Hò chết tôi rồi!" Tôi lắng tai nghe ngóng thật sự không còn động tĩnh gì mới từ từ đứng lên. "Phiu..." đành phải hít vào một hơi khí lạnh, chân đã tê rần... Ngồi lên băng ghế đá, tôi vừa xoa bóp chân nhẹ nhàng vừa tính toán, hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Ngày quỷ nhập tràng à? Vì sao tôi luôn phải chết cứng một chỗ trong xó, bị buộc phải nghe chuyện tôi không muốn nghe chút nào? Chả lẽ vì hôm đó phát giác ra vốn là hoàng lịch, tiện tay lật qua, vừa xem không hiểu vừa, thấy không có công dụng gì, mới mang đi chèn góc tủ, là vì tôi không cung kính nên mới... Tôi âm tầm hạ quyết tâm, trở về phải khẩn trương lấy ra, còn bọc trên bìa sách, nghiên cứu thật kỹ một phen. Nếu như trên đó đúng là viết hôm nay tôi mây đen áp đỉnh, không hợp ra ngoài, vậy tôi không thể không đem nó dâng lên, đuổi đuổi xúi quẩy.

MỘNG HỒI ĐẠI THANH- KIM TỬ [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ