Chương 17: Mưu kế

75 3 1
                                    


"Nóng quá. . . . . ." Trong lòng tôi nghĩ. Tay của Tứ a ca giống như là bàn ủi nóng vậy, gắt gao nắm cổ tay của tôi. Tôi giương mắt nhìn, vẻ mặt của hắn hờ hững, thản nhiên nhìn tôi, tôi có chút không biết làm sao, theo bản năng quay đầu nhìn Thập Tam a ca và những người khác. Hoàn hảo, Thập Tam a ca đang nói những tin đồn thú vị cho Đức Phi nghe, bản thân hắn hài hước dí dỏm, hơn nữa giọng nói đó, chọc cho Đức Phi cười ngặt nghẽo, cầm khăn tay che miệng, cười không ngừng, cung nữ hầu hạ bên người, cũng đi theo cười trộm. Tôi không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. . . . . .

"Ư. . . . . ." Bản thân tôi hút khẩu khí lạnh. Đau quá, chỉ cảm thấy cổ tay như muốn đứt lìa, tôi chịu đau nhìn Tứ a ca, sau đó rũ mắt nhìn tấm vải dệt kia. Tôi thật sự nghĩ mãi không thông, làm sao có thể có người làm động tác nóng như vậy, lại có thể tỏ ra lạnh nhạt hờ hững như vậy. Không nhịn được có chút mơ hồ, nếu không phải tay đau là thật, tôi thậm chí sẽ nghĩ là mình đang nằm mơ.

"Ha ha, xem ra tiểu Vi thật sự thích tấm vải kia rồi, đến mức một bước cũng không rời . . . . . ." Tiếng cười đùa của Thập Tam a ca truyền đến, tôi sửng sốt, theo bản năng dùng sức rút tay ra. . . . . .

Không động đậy . . . . . .

Trời ạ ! Tôi cảm thấy muốn khóc, rốt cuộc Tứ gia muốn làm gì a! Tôi có chút tức giận, ngẩng đầu trừng mắt Tứ a ca, tốt! Nếu hắn không sợ mất mặt, tôi còn khách khí làm gì? Được dịp tốt. Đang muốn trừng nhiệt tình thì tay liền được thả ra, liền thấy đôi mắt đen nhánh kia hiện lên ý cười. Tôi không nhịn được sửng sốt, "A!" Tôi hét lên, "Bùm" một tiếng, liền đặt mông ngồi trên mặt đất.

Trời ạ ! Tôi cảm thấy muốn khóc, rốt cuộc Tứ gia muốn làm gì a! Tôi có chút tức giận, ngẩng đầu trừng mắt Tứ a ca, tốt! Nếu hắn không sợ mất mặt, tôi còn khách khí làm gì? Được dịp tốt. Đang muốn trừng nhiệt tình thì tay liền được thả ra, liền thấy đôi mắt đen nhánh kia hiện lên ý cười. Tôi không nhịn được sửng sốt, "A!" Tôi hét lên, "Bùm" một tiếng, liền đặt mông ngồi trên mặt đất.

Tất cả mọi người ở bốn phía sững sờ nhìn tôi, tôi ngốc nghếch nhìn lại Tứ a ca. Hắn. . . . . . Hắn làm sao có thể đột nhiên buông tay a, như vậy rất đê tiện a .

"Tiểu Vi? !" Đức Phi kêu lên, lúc này mới đánh thức mọi người từ trong cơn mê, Đông Mai và những người khác tiến lên đỡ tôi, tôi cảm thấy mặt nóng giống như lập tức sẽ tràn ra máu. Thật đáng giận, mông tôi đau muốn chết, nhưng lại không dám nói. Tôi đang thì thào nguyền rủa, thình lình nghe Đức Phi hỏi: "Tiểu Vi, sao lại xảy ra chuyện này?" Tôi vội tươi cười, trong đầu liều mạng nghĩ, nhưng ấp úng nói không nên lời. . . . . .

"Ngạch nương, vừa rồi con nghe Thập Tam đệ nói đùa, cảm thấy rất buồn cười không biết nàng ta tới lấy đồ, liền buông tay, lại trở thành thế này đây. . . . . ."

Tứ a ca đột nhiên mở miệng."Phì!" Đức Phi bật cười, "Như thế thì chịu thiệt nhất, chính là tiểu Vi đáng thương . . . . . ." Đức Phi cười, che miệng. Cung nữ thái giám xung quanh không ai là không cười.

Tứ a ca đột nhiên mở miệng."Phì!" Đức Phi bật cười, "Như thế thì chịu thiệt nhất, chính là tiểu Vi đáng thương . . . . . ." Đức Phi cười, che miệng. Cung nữ thái giám xung quanh không ai là không cười.

MỘNG HỒI ĐẠI THANH- KIM TỬ [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ