Chương 17

1.4K 89 24
                                    

Sau khi yến tiệc mừng thọ Thái hậu kết thúc, mọi người đều trở về tẩm cung nghỉ ngơi trước. Ra khỏi điện sau cùng là Quận chúa và Duệ Vương. Hai người đi song song nhau, cười đùa. Chủ yếu vẫn là Lãnh Bảo Bình hắn thích trêu vị biểu muội này.

"Ma Kết, muội nói xem tại sao hôm nay ở Lung Nguyệt điện ta thấy ánh mắt của muội quả là kì lạ."

"Có sao? Muội lại không biết đó." - Trong lòng nàng đương nhiên chột dạ. Nhưng vẫn tỏ ra chẳng có gì.

Bảo Bình ca ca của nàng có đôi mắt rất tinh tường. Có những thứ chỉ cần nhìn lướt qua đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Muốn qua mắt huynh ấy, có lẽ không đơn giản. Tuy nhiên vẫn không nên nhận a.

"Muội đã không muốn nói thì thôi. Huynh có thể tự đoán được chuyện gì xảy ra với biểu muội ngốc manh của mình rồi."

Ngoài là con người tinh tế, Bảo Bình thật ra cũng vô cùng tinh ranh. Đặc biệt đối với biểu muội là nàng lại càng phát huy "công lực" đó.

"Huynh nói ai ngốc hả? Mắng muội từ bé đến lớn, chỉ biết ăn hiếp muội." - Ma Kết trưng ra vẻ mặt uất ức cam chịu. Nói gì thì chiêu này của nàng có công dụng khá lớn đối với Duệ Vương hắn đó.

Chơi với nhau từ nhỏ, chẳng lẽ hắn còn không hiểu nàng sao? Mỗi khi cãi không lại hoặc muốn giành đồ nàng đều sử dụng bộ mặt đáng yêu này, rồi làm nũng với hắn. Nhiều lúc người cứng rắn như Hoàng huynh cũng phải bó tay chịu trói.

"Được rồi, được rồi. Ta không nói nữa."

Ngay lập tức Ma Kết cười rộ lên. Nàng biết ngay Bảo Bình ca ca sẽ không chịu được mà đầu hàng.

Trời đã tối nên hắn một mực đưa nàng về tẩm cung rồi mới trở về phủ của mình. Dù là đi lại trong cung nhưng cũng có thể xảy ra bất cứ chuyện gì.

Lúc đi ngang qua hồ cá, Ma Kết kéo hắn lại:

"Đừng đi nữa, đừng đi nữa. Ở đây cùng muội ngắm cảnh một chút."

Bảo Bình dừng chân, bước đến bên cạnh nàng, ngửa mặt nhìn trời. Hôm nay không sao, chỉ có trăng. Ánh trắng đặc biệt sáng. Vầng trăng treo trên cao in xuống mặt hồ cùng đàn cá nhỏ tung tăng vẫy nước.

Hắn nhắm mắt, hít vào một hơi sâu. Quả thật ở đây vừa yên tĩnh lại trong lành, đứng đây ngắm cảnh cũng rất dễ chịu. Không hổ là nơi được Quận chúa yêu thích.

Lúc này, Ma Kết đột nhiên quay sang nhìn hắn. Ban nãy ở Lung Nguyệt Điện không quá để ý. Bây giờ mặc dù khá tối thế nhưng nàng vẫn nhìn ra được nét mặt biểu ca có phần thiếu sắc. Không phải do cảnh đêm bao trùm. Ngay cả hốc mắt của huynh ấy còn có cả quầng thâm khá sậm màu. Đây là vì nhiều đêm không ngủ sao?

"Bảo Bình ca ca!"

Bảo Bình vẫn không mở mắt, đáp: "Sao? Muốn xin xỏ gì nữa à?"

"Sao huynh với Hoàng thượng suốt ngày nghĩ xấu về muội thế?"

"Bởi vì muội xấu xa đó."

Ma Kết đanh mặt lại, Bảo Bình đáng ghét, suốt ngày mở miệng nói xấu nàng. Vốn định đánh hắn một cái rồi nghĩ lại hắn đang mệt mỏi nên nàng liền mềm lòng không nỡ ra tay.

[12 Chòm Sao] Vũ Nhược CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ