Chương 4

1.9K 113 10
                                    

"Tránh ra! Tránh ra! Mau bắt nàng ta lại!"

Một toáng quân lính nối nhau rượt đuổi một cô nương, đồ đạc dùng để buôn bán vì cuộc rượt đuổi này mà gần như xáo trộn hết lên.

Sư Tử tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi nàng ta chạy ngang qua, nàng liền vươn tay kéo nàng ta vào một góc tường, nàng cùng Liên Nhi xoay người lại che đi thân ảnh nàng ta. Đám quân lính đột nhiên mất dấu liền chia thành hai hướng, chạy vào hai con hẻm gần đó, may thay họ chạy đi luôn mà không để ý nàng.

"Đa tạ tiểu thư ra tay cứu giúp." - Sư Tử đưa mắt đánh giá một lượt nàng ta. Y phục vận trên người không phải người thường có thể mua được, mái tóc đen được chải chuốc cẩn thẩn nửa vấn cao cài trâm ngọc. Khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo, cánh môi phủ một tầng son nhẹ. Là một mỹ nhân nha~.

"Vị cô nương....xin hỏi nên xưng hô thế nào?" - Không đợi Sư Tử lên tiếng Liên Nhi đã hỏi thay nàng.

"À, gọi ta là Nhân Mã, Vương Nhân Mã." - Nhân Mã mỉm cười nhìn Sư Tử đáp lời.

"Ta là Sư Tử, còn đây là Liên Nhi. Cô nương, ta muốn hỏi một chuyện."

"Xin cứ tự nhiên."

"Đường đến Diệp Hương Lâu!" - Không chút ngại ngần khi hỏi đường đến một thanh lâu, đáy mắt Sư Tử nhìn nàng ta dường như có ý cười. Nhân Mã cũng hướng nàng đáp lại một nụ cười chỉ dừng lại ở khóe môi.

"Mời tiểu thư theo ta!" - Nhân Mã nói rồi cất bước đi trước, Sư Tử cùng Liên Nhi nhìn nhau một cái rồi cũng đi theo. Rất nhanh bọn họ đã đứng trước Diệp Hương Lâu.

Ai nha. Thiên Bình thật biết chọn, Diệp Hương Lâu này được đặt ngay gần như là trung tâm thành, rất tiện cho việc kinh doanh nha.

"Đa tạ cô nương chỉ đường."

"Không có gì. Ta có việc phải đi rồi. Mong sớm ngày gặp lại." - Nhân Mã mỉm cười rồi xoa gót rời đi.

"Cô nương đi thong thả."

Sư Tử nhìn ngắm bảng hiệu một chút, tồi tàn! Tuy là nằm ở vị trí tốt nhưng không biết cách kinh doanh thì thôi rồi. Thiên Bình ngươi đưa cho ta Diệp Hương Lâu là có ý đồ gì đây? Muốn bổn công chúa giúp ngươi kinh doanh à? Đừng mơ! Ngươi đã nói sau này nơi này sẽ là của ta thì tất cả mọi thứ đều thuộc về ta. Kể cả nữ tử thanh lâu này!

Hé cửa bước vào. Vì là buổi sáng nên thanh lâu đóng cửa không hoạt động.

"Cô nương là đến tìm ai?" - Một tú bà thân hình mập mạp, khuôn mặt trang điểm vô cùng đậm bước ra, Liên Nhi vừa nhìn thấy liền chạy ra ngoài, nàng biết Liên Nhi vì sao chạy đi, chính nàng còn muốn chạy nữa là!

"Sau này nơi đây sẽ do ta tiếp quản." - Sư Tử ngồi xuống cái ghế gần đó, liếc nhìn bà ta nói.

"Cô nương! Cô...." - Không đợi bà ta nói hết câu, Sư Tử đặt lệnh bài mà Thiên Bình đưa cho lên bàn, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, liền tươi cười nhìn nàng.

"Phiền cô nương đợi một chút, ta sẽ đem tất cả khế ước bán thân của bọn họ đến."

"Tốt nhất bà đừng giở trò. Khế ước bán thân thì trả cho ta à, thiếu chút thì ta quên mất, cả khế ước hộ tịch nữa còn ngân lượng bà tùy ý lấy đi." - Sư Tử khẽ tặc lưỡi một cái, quên khế ước hộ tịch thì xong rồi, nét môi nàng tuy mỉm cười nhưng đáy mắt lại thập phần lãnh ý. Dứt lời bà ta liền xoay lưng đi mất. Ngân lượng nàng đây không thiếu, trước khi bỏ trốn nàng gần như đem hết cả trang sức, vàng bạc mà phụ hoàng ban cho, số này cũng đủ nàng ăn nửa đời nhưng ngồi ăn không thì bản công chúa ta sẽ chán chết!

[12 Chòm Sao] Vũ Nhược CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ