" Cuộc sống này đối với em sẽ chẳng có gì tốt đẹp, cho đến khi em gặp anh. Tiêu Chiến "
Tiêu Chiến nặng nề đóng cuốn sổ lại, hai mắt to tròn sớm đã đỏ hoe, hơi thở dồn dập tựa cảm xúc lúc này : Đau
" Em vì sao lại phải như vậy? Nhất Bác "
Anh hững hờ nhìn vào khoảng không vô vọng đối diện, gương mặt trắng nõn luôn tươi cười giờ tựa phấn bột mỹ phẩm. Hai má hốc hác lộ rõ bởi mệt mỏi, thân thể gày gò run rẩy nép vào góc tường, đơn đau gào lớn
" Em không thể trả lời anh sao? Vương Nhất Bác!! "
" Em không hiểu sao? Không thấu tại sao ngày đó chúng ta lại như vậy sao? "
Hơi thở Tiêu Chiến ngày càng đứt quãng, mỗi câu thốt ra như vạn dao đâm xuyên trái tim nhỏ. Hốc mắt cơ hồ chỉ muốn chảy ra máu, đem xúc cảm rực cháy bên trong trào ra, tất thảy đều chỉ muốn ném đi.
" Mẹ kiếp!! Vương Nhất Bác, chúng ta chính là huynh đệ ruột em có biết không? Em có biết rằng loạn luân là trọng tội không? Trả lời anh đi, Nhất Bác!! "
Anh nức nở, nước mắt cũng cảm xúc khổ đau chảy dọc trong thân thể ốm yếu người đàn ông chỉ vừa bước qua đầu ba.
" Mọi thứ của người đàn ông này, đã không còn nữa rồi "
Người phụ nữ lắc nhẹ đầu nhìn tôi, đây đã là lần thứ ba chị ấy nói điều này với tôi khi tôi hỏi về người đàn ông họ Tiêu ấy.
" Tình yêu của người đàn ông ấy, sớm vì ba chữ huynh đệ ruột mà mất đi "
Tôi đưa mắt nhìn vào căn phòng rộng lớn ấy, Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, nước mắt trải dọc gò má chỉ còn là lớp da mỏng. Từ lúc tôi tới đây, mỗi ngày đều nhìn thấy ngài ấy như vậy.
" Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, có thể là thiên tình sử đau đớn nhất, khổ ải nhất "
Chị gái làm cùng tôi hạ đuôi mắt, nét mặt buồn đến khó coi.
" Tiêu Chiến và quý tử họ Vương, là chọn ra đi vì nhau "
" Dẫu cho bệnh tật giết chết Nhất Bác, Tiêu Chiến đau khổ bỏ ra nước ngoài. Họ vẫn luôn yêu nhau, yêu đến dại khờ "
Tôi yên lặng nhìn lên di ảnh của quý tử Vương Nhất Bác bên bàn nước của ngài Tiêu, tự thở dài lấy một cái. Người lớn yêu nhau đậm sâu, thật là khổ đau.
Tiêu Chiến nhìn từng con chữ trong cuốn sổ màu đen tuyền, hai mắt lại một lần nữa chảy ra dòng lệ nóng hổi, gắng gượng cười với tôi một cái
" Đừng lo, anh sẽ không sao. "
Yên lặng một chút, ngài ấy nghẹn ngào nói với tôi :
" Trang cuối cuốn sổ, Nhất Bác em ấy nói, sẽ ở nơi thiên đàng bảo hộ anh. "
Anh ấy cong khóe môi, hai mắt êm đềm nhắm lại, nở ra một nụ cười tươi sáng hướng ra cửa sổ đầy nắng.
Là nụ cười đẹp nhất, dành cho người anh ấy yêu.
" Tiêu Chiến, em khi đến thiên đàng, sẽ xin người nơi trên cùng em bảo hộ anh "
" Nhưng anh không thể để em một mình nơi đó, Nhất Bác à. Anh chỉ muốn ở cùng em, dù thiên đàng hay địa ngục, dù trần gian khổ ải. Anh cũng chỉ muốn ở cùng em, cùng em bước qua tất cả, cùng em... Sống cuộc đời của đôi ta. "
.
.
.
Lâu rồi mới viết lại, tôi viết bâng quơ một chút. Không biết lâu rồi hành văn đã đi xuống cỡ nào. Mong các bạn vẫn ủng hộ, iu.
#Bi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC ] • Bác Quân Nhất Tiêu • Biển Xanh Vang Một Tiếng Cười
Ngẫu nhiên• Biển Xanh Vang Một Tiếng Cười • Biển Xanh Vang Một Tiếng Cười là nơi tập hợp đoản của cặp Bác Chiến mà tôi thích, các vị, mau vào đọc thôiiiii Bác Quân Nhất Tiêu, xông lên!!