3. [ Bác Quân Nhất Tiêu - Lão Vương, sanh thần khoái lạc ]

2.2K 129 7
                                    

Hôm nay là ngày 4 tháng 8, chỉ cần hết hôm nay là Vương Nhất Bác bước sang tuổi 23. Cậu trai sau một ngày làm việc liền hăng hái đi về nhà.

- Lão Tiêu, em về rồi.

Cậu nhóc hí hửng mở cửa gọi người, nhìn xung quanh phòng khách chẳng thấy ai kia, đến phòng bếp, phòng ngủ hay nhà vệ sinh cũng chẳng thấy.

Nhất Bác nhíu mày nhìn xuống tờ ghi chú ai kia để lại cho mình trên bàn trà :

" Anh có việc phải đi gấp, sắp tới sẽ không thể có mặt ở nhà cùng em. Lão Vương nhớ tự chăm sóc bản thân nhé, yêu em, moah <3. "

Năm nay không cùng anh ấy đón sinh nhật được rồi...

Cậu trai nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi voice chúc ngủ ngon cho anh rồi bản thân lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ.

Ấy thế mà Nhất Bác nằm trằn trọc trên giường, một chút cũng không ngủ được.

Có lẽ là do thiếu đi hơi ấm của người ấy...

Từ lúc cả hai bên nhau đến giờ, Nhất Bác luôn luôn cố gắng nhận những bộ phim được quay đa số trong Bắc Kinh chứ chẳng đi ở các tỉnh thành nữa.

Cậu không muốn xa anh quá lâu.

Lăn qua lăn lại trên chiếc giường giờ đây chỉ còn lại mình cậu trai, khó chịu biết bao, nhớ nhung biết bao, muốn nói chuyện với người biết bao.

Nhưng người đang ngủ, không nên gọi hay nhắn tin thì hơn.

Lăn lộn lúc lâu, cuối cùng cậu nhóc cũng thiếp đi.

Ánh ban mai êm dịu chiếu rọi trên gương mặt thanh tú của nam nhân trẻ tuổi, trong trẻo mà chững chạc, tinh tế cứng rắn.

Bởi vì ánh nắng chiếu vào gương mặt mà đôi mi cậu run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền nhẹ nhàng mở ra.

Như vô thức, cậu nhóc xoay người như muốn ôm cái gì đó vào lòng. Sau đó cậu liền nhận ra...

Ai đó đi công tác mất rồi.

Cậu nhóc quơ tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, lên Weibo một lúc.

Hiện trên Weibo của cậu trai đang được lập đầy bằng rất nhiều bài viết chúc mừng tuổi mới của cậu. Có của Uông Trác Thành ca, Vu Bân ca, Tuyên Lộ tỷ, Đoàn phim Trần Tình Lệnh và nhiều người khác nữa.

Nhưng tiếc ra không có cái nào của anh.

Nhất Bác thoát khỏi Weibo, tiến đến WeChat.

WeChat của cậu qua một đêm cũng thật rộn ràng, có lời chúc sanh thần từ ba mẹ cậu ở Lạc Dương, những người bạn thuở còn cắp sách đến trường, các thành viên trong nhóm nhạc và vân vân.

Nhưng vẫn không có của anh...

Vương Nhất Bác đáy mắt có chút dao động, đem điện thoại đặt sang một bên, vò đầu bứt tóc rời khỏi giường, chuẩn bị cho một ngày làm việc thật dài của cậu.

Nhất Bác hôm nay sẽ tham gia giải đua mô tô mà cậu đã định hướng từ lâu, cậu đến đó thật sớm, chuẩn bị lên đường đua.

Trận đua hôm nay của Nhất Bác rất tốt, cậu nhóc cuối cùng cũng có một thành tựu để đời, đáng để ghi vào màn giới thiệu bản thân của cậu nhóc sau này.

Nhưng tâm trạng của cậu trai vẫn mang một màu xám xịt.

Cả ngày hôm nay vẫn là không có chút tin tức gì từ người thương họ Tiêu của cậu.

Chán nản và mệt mỏi, cậu cùng các tiền bối ở đội xe đi làm vài ly.

Dù sao hôm nay ở nhà cũng chỉ có mình cậu, đi uống một chút cũng coi như thoải mái đi.

Gần qua ngày mới, Vương Nhất Bác mới ngây ngốc về đến nhà.

Trên người cậu nhóc toàn mùi rượu, cơ thể bây giờ có chút loạng choạng, nhanh chóng rút chìa khóa ra mở cửa.

Bất chợt cậu nhóc như được tỉnh rượu, nhìn thấy cửa nhà mình không khóa cậu liền nghĩ có lẽ là bị trộm rồi. Liền nhanh chân âm thầm đi vào bên trong.

Bên trong nhà tối đen như mực, cậu nhóc mò mẫm tìm công tắc chuẩn bị bật điện, lên tinh thần đánh đấm nếu tên trộm đó còn ở trong nhà.

" Bụp " - ánh đèn trong phòng khách bật lên, con ngươi Vương Nhất Bác căng lên nhìn về phía bàn ăn phía bếp ở đằng sau phòng khách.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ở đó, anh đang ngủ gục trên bàn. Bên cạnh là một vài món ăn cậu thích cùng chiếc bánh sinh nhật cắm lên số 23, đó là bánh sinh nhật dành cho cậu.

Tiêu Chiến bị ánh sáng bất chợt chiếu vào mặt liền cau mày lơ mơ mở mắt ra, anh nhìn thấy Nhất Bác đứng đó, đôi môi anh lập tức nâng lên, hướng Nhất Bác tươi cười :

- Vương Nhất Bác, em về thật muộn. Muốn làm cho em bất ngờ mà lại bị em phát hiện như này rồi.

Nhất Bác vẫn đứng đó, chăm chú nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị nhìn đến phát ngại, anh vội vã đứng dậy bước đến gần Nhất Bác, tay anh nắm lấy tay cậu trai, khẽ kéo.

- Nào, Lão Vương, mau đến đây, mau thổi đ... A... Nhất Bác, em... Thả anh xuống đi a.

Hiện tại Tiêu Chiến được Nhất Bác bế lên theo cái cách... Hết sức là bỏng mắt.

Nói thế nào nhỉ? Nhất Bác với Tiêu Chiến ngực chạm ngực, thân thể áp sát nhau chẳng có kẽ hở, hai tay cậu trai bợ ở dưới phần mông phấn phấn nộn nộn của Tiêu Chiến, hai chân anh vòng lấy kẹp chặt hông cậu trai,gương mặt họ gần nhau tới mức đến từng hơi thở cũng có thể cảm nhận được.

- Hửm?

Nhất Bác nhướn mày nhìn Tiêu Chiến, ra vẻ không hiểu.

Tiêu Chiến thật là bất lực với người thương của mình. Anh đành thuận theo vòng hai tay ôm lấy cổ cậu trai, nhe răng cười thật tươi, hai mắt híp lại nhìn Nhất Bác :

- Lão Vương, Vương Nhất Bác, Vương Điềm Điềm, sanh thần khoái lạc. Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh, Tiêu Chiến.

°

°

°

__________________

Các vị đã nghĩ có H à? Đâu có, làm gì có =)).

@Bi

[ FANFIC ] • Bác Quân Nhất Tiêu • Biển Xanh Vang Một Tiếng CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ