" Thưa Hoàng Thượng, Vương thiếu gia đã đợi người từ sớm "
" Vậy sao? Cho hắn vào "
.
.
.
.
" Hoàng Thượng "
" Miễn lễ, lâu ngày không gặp. Nhất Bác "
Ánh mắt diễm lệ cong cong nhìn người đàn ông hoàn mỹ trước mặt, Vương Nhất Bác chỉ biết cau mày. Người này có hay hắn đang khó chịu trong người không?
" Ý định muốn chỉ hôn cho ta và nghĩa nữ của người, là thế nào vậy? Thưa hoàng thượng đáng kính? "
Vương Nhất Bác không đợi người kia nói thêm một câu nào, hắn nhanh chóng bước đến áp sát gương mặt góc cạnh của mình đến gần gương mặt người kia.
" Vương thiếu gia đây hỏi trẫm như vậy là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ nhìn không rõ Vân công chúa sớm đã thích ngươi sao? "
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn gương mặt lạnh băng của Nhất Bác càng ngày càng đen, không khách khí lại tiếp tục cất lời :
" Huống hồ Tiêu Vân lại là nữ nhi duy nhất của trẫm, dù chẳng phải máu mủ ruột thịt. Nhưng năm bảy tuổi đã theo trẫm từ dân gian vào cung, ngày ngày yêu thương gọi trẫm ba chữ hoàng a mã, trẫm sao có thể phụ lòng con bé đây? "
" Tiêu Chiến, người đừng bày ra vẻ mặt đó cho ta xem. Lời nói của ngươi như vậy, nhưng thân thể ngươi có nói thế hay không? Năm ta vừa tròn mười tám, là ai nằm trên giường trong phủ của ta cầu hoan? Là ai từ lúc đó trở đi ngày nào cũng lén xuất cung vào ban đêm để đến chỗ ta? "
" Là ai mỗi lúc ta gọi thẳng tên cúng cơm đều ngại ngùng siết chặt thứ đó của ta? Là ai mỗi lần triệu ta vào cung đều sơ y hững hờ dụ hoặc ta? "
Đuôi mắt Tiêu Chiến càng lúc càng cong lên thật cao, lúm đồng tiền theo đó càng sâu hơn một chút, yên lặng để người kia tiếp tục làm càn bên trong long bào của mình.
" Hơn nữa, là ai vừa lên buổi triều sớm vừa để ta ở bên dưới ngai vàng đùa bỡn nơi ẩm ướt kia đến run rẩy? "
" Tiêu hoàng đế, ngươi sao có thể dâm đãng như vậy? Từ lúc đó đến bây giờ đã là 7 năm, ngươi mỗi ngày đều bị ta chơi đến mê man, bây giờ ở đây giả nhân giả nghĩa nói muốn vì Tiêu An Vân sao? "
Vương Nhất Bác càng nói càng tức giận, hắn nhanh chóng giải khai đai lưng của Tiêu Chiến, thân thể non mịn phút chốc ẩn hiện sau từng lớp áo đắt giá hàng ngàn lượng vàng. Người nam nhân cao quý này sao có thể nhẫn tâm đến thế, sao lại có thể mang tình cảm cả đời hắn dành cho người này gửi trao cho người khác chứ? Đáng ghét, bổn thiếu gia không phục.
Mỗi nới cánh môi người kia đi qua đều khiến Tiêu Chiến thỏa mãn phát ra những tiếng kêu mềm mịn dễ nghe, da thịt trần trụi bỗng chốc đã chằn chịt những dấu hôn tím đỏ bắt mắt. Y thoải mái vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, thân thể sớm đã bị Vương Nhất Bác bế lên mà hung hăng cắn mút. Mùi thơm thân thể ngọt lịm, da thịt mềm mại, hai đầu vú to tròn cứ thể đều được thiếu gia họ Vương nếm qua.
" Ta yêu ngươi, yêu ngươi. Ngươi có hay không, Tiêu Chiến "
Gương mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác cứ thế vùi vào ngực Tiêu Chiến càn quấy, lời vô thức phát ra vì mùi vì ái tình lại là lời mà hắn cố cất giấu bao nhiêu năm nay.
Tiêu Chiến mỉm cười, bàn tay mảnh khảnh đưa lên vuốt ve mái tóc hắn. Tiêu An Vân, nhi nữ của ta đúng là mưu sâu kế hiểm, làm tốt lắm.
Tên hài tử này, ta đã đợi câu nói này của ngươi từ lâu rồi. Chờ mãi, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi.
" Ừm... Vương thiếu gia, nếu ngươi đã yêu trẫm như thế, thì dùng hành động chứng minh cho trẫm xem "
Hai thân thể mau chóng an tọa trên giường rộng lớn, triền miên quấn quýt chẳng chừa ra chút kẽ hở nào. Tiếng rên cùng hơi thở nam tính cứ thể quyện vào nhau, khiến cho tẩm cung của hoàng đế mỗi lúc một ám muội thêm.
Rèm đỏ kéo lại, đem theo tình yêu giấu kín bao lâu bộc lộ. Ta đơn giản yêu tâm hồn ngươi, yêu cả thân thể ngươi, tất cả đều là người.
Gửi trao ngươi tấm thân cùng chân tình này, xin ngươi chiếu cố.
" Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác,
Tiêu hoàng đế
Vương thiếu gia. "
.
.
.
.
.
Cái này xem như có H một chút, lâu rồi mới viết lại đoản cho mọi người. Cảm ơn vì vẫn ủng hộ tớ, iuuuu.
Bi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC ] • Bác Quân Nhất Tiêu • Biển Xanh Vang Một Tiếng Cười
De Todo• Biển Xanh Vang Một Tiếng Cười • Biển Xanh Vang Một Tiếng Cười là nơi tập hợp đoản của cặp Bác Chiến mà tôi thích, các vị, mau vào đọc thôiiiii Bác Quân Nhất Tiêu, xông lên!!