6. [ Bác Quân Nhất Tiêu - Tiêu tổng, là anh không thu nạp em từ trước ]

1.9K 113 2
                                    

Năm nay là năm thứ ba kể từ ngày Tiêu Chiến ra mắt với danh nghĩa main vocal của nhóm nhạc nam X Cửu Thiếu Niên Đoàn, cũng chính vào năm nay, Đại Lục chào đón thêm một phòng làm việc mới.

Tiêu Chiến chính là đã thành lập được cho mình một studio, logo của studio cũng là do anh chàng đa tài tự tay thiết kế.

Tiêu tổng này chính là, một hình mẫu xịn xò trong mắt tỷ muội toàn quốc.

Mà nói đến studio thì ai chả biết là chúng ta cần nhân viên? Cùng nhau làm việc, bảo vệ ông chủ chứ?

Thế nên từ lúc studio đi vào hoạt động đã có rất nhiều người đến nộp hồ sơ xin vào, thế nhưng đa số người đến xin việc lại toàn là fan của ông chủ Tiêu, tất nhiên là toàn là fangirl. Khiến quản lý studio cảm thấy đau đầu.

Và hiển nhiên mỗi ngày như mỗi ngày, chị quản lý ngồi nhận từng tệp hồ sơ xin vào.

- Cậu là Diệc Bác?

Ngồi phía trước chị hiện tại là một cậu trai, từ trên xuống dưới hoàn toàn là một màu đen, bịt kín đến từng chi tiết, chỉ để hở chiếc mũi cao thẳng. Tất nhiên, để hở như vậy là để thở.

Người tên Diệc Bác kia đáp chị bằng cái gật đầu.

Chị muốn ném tên này ra ngoài thật sự.

- Lý do cậu đến đây nộp hồ sơ là gì?

- Chị còn hỏi được sao? Chính là xin việc làm.

Chị quản lý cảm thấy mình cần được hít oxi gấp. Cái này là xin việc làm hay dằn mặt người ta?

- Lý lịch của cậu quả thực rất ít, cậu có vẻ sống ẩn dật đi?

- Chị cũng không cần hỏi nhiều về đời tư như vậy.

Chị lần nữa cảm thấy khí oxi của mình đang bị lấy đi, bực bội.

Cái tên đến cả ảnh thẻ trong hồ sơ còn chả có này thật kì lạ.

- Vậy cậu đã có kinh nghiệm gì chưa?

- Hỏi Tiêu tổng của chị là sẽ rõ.

- Hửm? Cậu chắc muốn hỏi Tiêu tổng chứ?

Đáp trả chị quản lý là cái gật đầu chắc nịch, chị cảm thấy con người này chính là muốn chị hỏi lên Tiêu tổng.

Đã thế thì chị đây chiều cậu.

Không nói nhiều, quản lý nhấc điện thoại bàn bấm đến một dãy số, rất nhanh sau đó liền được hồi đáp.

- Alo?

- Tiêu tổng, có cậu trai tên Diệc Bác xin vào studio của chúng ta. Cậu ấy nói nếu em muốn biết cậu ta có kinh nghiệm hay không thì hỏi lên anh.

Đầu dây bên kia sớm đã im bặt.

Chị quản lý ngày càng sốt ruột vì chưa nhận được câu trả lời.

Còn cậu Diệc Bác kia vẫn ung dung.

- Đưa cậu ấy lên gặp anh.

Vỏn vẹn như vậy, Tiêu tổng lập tức ngắt máy.

Chị quản lý thở dài, cuối cùng vẫn là nghe lời ông chủ Tiêu, dắt Diệc thiếu gia đây lên phòng làm việc của vị tổng tài.

- Đây là phòng làm việc của Tiêu tổng, cậu tự vào nhé?

Chị đây chính là không có ý dắt chú em vào tận đó đâu.

Nói rồi giúp cậu trai gõ cửa, nói lấy một câu báo cho bên trong biết chị đã mang người tới rồi xoay người rời đi.

Cậu trai đứng đó lúc lâu rồi đẩy cửa vào trong.

Phòng làm việc của Tiêu tổng tài cũng chả có gì đặc biệt, chỉ riêng căn phòng này do tự tay họ Tiêu thiết kế. Màu sắc cũng chỉ theo hai màu đen trắng với bàn làm việc phía trước cửa sổ lớn, chính giữa căn phòng là bộ sofa lớn, hai bên tường lại là kệ sách thoảng mùi gỗ thơm lừng.

Nhưng điều làm cậu trai chú ý là người đang ngồi sau bàn làm việc kia.

Tiêu Chiến.

Cậu trai Diệc Bác đứng đó lúc lâu, cuối cùng vẫn là thu hút được sự chú ý của Tiêu tổng.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn chàng trai một cây đen kia, gương mặt không giấu được nét cười. Đứng dậy đi đến kéo khẩu trang lẫn kính râm của người đó ra.

Diệc Bác cũng chả nói gì, ung dung đưa ánh mắt nhu hòa nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu tổng cười đến vui vẻ, tùy ý vòng tay ôm lấy cổ người nọ.

Nếu ai đó ở đây nhìn thấy hành động này, thì chả còn cái gì hình tượng Tiêu tổng của XZ Studio.

- Vương Nhất Bác, em đó, cái gì mà Diệc Bác, cái gì mà xin việc chứ? Thật đúng là buồn cười chết anh.

Vương Nhất Bác cong đuôi mắt nhìn anh, bàn tay rắn chắc vòng qua ôm siết eo người trước mặt. Ai mà biết được con người nổi tiếng tài giỏi lại hoàn hảo như Vương Nhất Bác đây lại giấu tên thật, làm một tập hồ sơ xin việc ngớ ngẩn để xin vào studio của Tiêu Chiến chứ?

- Còn không phải là do anh sao?

- Anh làm gì chứ?

Tiêu Chiến bĩu môi, ra vẻ tủi thân nhìn Vương Nhất Bác.

- Tiêu tổng, là do anh không thu nạp em từ trước.

Nụ hôn nhỏ rơi trên cánh môi đào người nọ, nhẹ nhàng rồi nồng nhiệt, kéo cả hai vào trầm luân mê luyến.

Tất thảy rồi lại tất thảy, mọi thứ về anh, em chính là muốn can thiệp, từng bước từng bước lại muốn cùng anh.

Cả đời này, đều muốn cùng anh.

°









°










°










Ôi cái đoản này tôi lại viết dài kinh khủng luôn các cô ạ, bất ngờ quá đi. Hôm nay chăm chỉ ra đoản lần phần mới cho longfic BJYX mà tôi ngớ ra luôn.

Yêu.

@Bi

[ FANFIC ] • Bác Quân Nhất Tiêu • Biển Xanh Vang Một Tiếng CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ