Vương Nhất Bác nặng nhọc mở mắt, trước mặt cậu trai là trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông vào khứu giác của cậu.
Ôm đầu ngồi dậy, cậu trai ngó nghiêng xung quanh liền phát hiện ra cậu đang ở bệnh viện, tay còn gắn kim tiêm truyền nước, đầu Nhất Bác đau như búa bổ. Cậu chỉ có thể tìm kiếm chiếc điện thoại gắn liền với bản thân với hy vọng có thể gọi được cho ai đó đi.
" Cạch " - Tiếng cửa phòng bệnh cậu nhóc được mở ra, ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào khiến cậu nhóc chói mắt, theo phản xạ liền đưa tay lên che đi ánh sáng ấy. Ở đó có bóng dáng của một người cậu bé rất quen thuộc.
Không sai.
Là Tiêu Chiến.
- Lão Vương, em tỉnh rồi. Anh có nấu chút cháo cho em.
Tiêu Chiến đứng đó nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt anh híp lại, cánh môi đồng thời nở nụ cười tươi sớm như hoa. Còn sáng chói hơn cả ánh sáng bên ngoài, khiến Nhất Bác chỉ muốn đem anh giấu đi, một chút cũng không muốn cho ai thấy.
Cậu trai nhìn anh lúc lâu khiến anh có chút ngại ngùng liền xoay người đóng cửa lại rồi đi đến bên giường bệnh đặt cạp lồng đựng một ít cháo, tay thành thục mở nắp rồi múc ra chén cho Nhất Bác.
- Anh..? Sao lại ở đây?
- À... Hôm đó quản lý của em gọi cho quản lý của anh, báo rằng em được đưa vào viện ở Lạc Dương.
- Vậy...?
- A, anh cũng muốn đến xem em thế nào. Người yêu của anh có mệnh hệ gì người khổ là anh không phải sao?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang thổi thổi cháo cho cậu, anh vẫn vậy, cánh môi vẫn nở nụ cười. Nhưng cậu nhóc vốn biết rằng anh chỉ dịu dàng với người ngoài, với người anh thân thiết yêu thương, vẫn sẽ có oán trách.
Cậu cũng biết Tiêu Chiến cũng đang miễn cưỡng với cậu, nên cậu cũng chẳng muốn phiền anh phải gượng ép bản thân nữa.
Nhất Bác đưa tay ra cầm lấy chén cháo trong tay Tiêu Chiến, nóng hổi, muốn bỏng cả tay.
- Lão Vương, còn nóng lắm. Để anh thổi nguội cho em rồi em ăn, nhé?
- Không cần.
- Lão Vương... Em...
- Tôi tự lo cho mình được, anh cũng đừng nghĩ tôi là Lam Vong Cơ có thể dịu dàng với anh.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác hồi lâu, ánh mắt kiên định ấy cứ xoáy sâu vào thân ảnh gầy gò của cậu nhóc, sau đó anh chỉ có thể thở dài :
- Anh xin lỗi, là lúc đó anh quá bồng bột. Đáng ra không nên vì tình cảm dành cho Lam Vong Cơ mà phá hoại em.
Vương Nhất Bác nghe như vậy cũng đã ngầm đoán ra sẽ có vấn đề gì xảy ra, cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước đó nhưng vẫn là không ngờ chuyện xảy đến cũng thật nhanh.
Tiêu Chiến nói đến đấy lại ngừng lúc lâu, sau đó hít lấy một hơi, tiếp tục nói :
- Nhưng em tin anh có được không lão Vương? Là anh thoát vai không nhanh, anh còn mông lung nhưng anh chưa từng nói anh yêu Lam Vong Cơ. Nhưng vì em là Lam Vong Cơ duy nhất của một mình Ngụy Vô Tiện anh đây nên anh mới có cảm tình thật sâu. Và anh chỉ nói, anh yêu Vương Nhất Bác, yêu Vương lão sư của anh thôi.
Tiêu Chiến vươn tay ra chạm nhẹ lên hai má gầy gò của Vương Nhất Bác, những năm tháng qua cậu nhóc đã gầy đi không ít. Anh xót, xót lắm chứ, chấp niệm của anh, sao anh lại không xót được.
Vương Nhất Bác đặt chén cháo xuống bàn, đem hai tay Tiêu Chiến gắt gao nắm chặt, sau cùng đem cánh môi ửng hồng của Tiêu Chiến hôn lên.
Thiên hạ đều cho rằng Tiêu Chiến anh chỉ yêu Lam Vong Cơ, nhưng chả ai nhớ rằng chỉ vì Vương Nhất Bác là Lam Vong Cơ nên anh chính là động tâm.
Thiên hạ đều cho rằng hai người họ ghét nhau, nhưng thật ra đó chỉ là sự ghen tuông, dỗi hờn vô cớ mà thôi.
Dù có thế nào đi chăng nữa, dù anh là Ngụy Vô Tiện hay em là Lam Vong Cơ đi nữa thì ta vẫn là của nhau.
Nơi Vân Thâm có Vong Tiện
Nơi Lạc Dương có Bác Chiến.
Nơi tâm can nguyện thề
Nơi trái tim đôi ta hòa làm một.
Nhất kiến chung tình, vạn kiếp không đổi.
_________________________
Hết chương 1.
=)) ok, đây là đoản thôi. Tôi lừa các vị là longfic đấy.
@Bi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC ] • Bác Quân Nhất Tiêu • Biển Xanh Vang Một Tiếng Cười
Diversos• Biển Xanh Vang Một Tiếng Cười • Biển Xanh Vang Một Tiếng Cười là nơi tập hợp đoản của cặp Bác Chiến mà tôi thích, các vị, mau vào đọc thôiiiii Bác Quân Nhất Tiêu, xông lên!!