Anh, em tha thứ cho bản thân mình rồi. Tha thứ cho những ngày trời nắng nhưng trong lòng vẫn đổ cơn mưa, cho những dằn vặt và bỏ rơi bản thân vì một người không còn xem em là quan trọng nữa.
Giữa bước chân lang thang trong giấc mơ nơi thị thành cất cánh, em chợt nhận ra rằng, chỉ còn vài ngày nữa là hạt cát cuối cùng của một năm chảy xuống dòng thời gian bất tận. Kết thúc vòng tuần hoàn xuân hạ thu đông ấy, em lại trưởng thành thêm một tuổi mà vẫn chưa biết cách bảo vệ bản thân.
Nhưng đúng như Naela Ali đã viết trong cuốn sách "Những câu chuyện ngày mưa":
"Khi những chùm pháo hoa nhảy múa trên bầu trời, em nhắm mắt lại. Em thả trôi hết những giấc mơ vụn vỡ và kí ức đau thương. Em buông bỏ những cuốn sách, những bài ca hai chúng ta từng chia sẻ cùng nhau. Em ngừng giữ lại ảo tưởng về anh, một người em từng quá đắm say. Em quên đi tình yêu dành cho anh, thứ tình yêu em từng tin tưởng."
Anh, em thật sự tha thứ cho bản thân mình rồi. Cũng tha thứ cho tình yêu của chúng ta. Vậy nên, trên cung đường đã chia hai ngả kia, mong anh không còn những áy náy, tức giận mà bình thản bước đi cho đến khi gặp được người tiếp theo chung lối.