Em không đợi được anh nữa, em phải đi rồi.
Xin anh hãy tha thứ cho em vì không thể cùng anh bước tiếp quãng đường phía trước, không thể đợi được ngày anh trưởng thành. Những vô tâm nho nhỏ, những điều trẻ con mà anh chưa bao giờ để vào mắt, anh không biết, đó lại chính là nguyên nhân khiến chúng ta chẳng cách nào bước tiếp cùng nhau.
Anh thường hay bảo em ưa lãng mạn, thích truyện, phim. Nhưng anh có hay, em không cần anh phải chạy đi ngăn chiếc xe trên đường đang lao tới, em chỉ cần mỗi lúc đi cạnh nhau, anh nắm tay em rồi kể những câu chuyện bé nhỏ bình đạm, thế là đã hạnh phúc lắm rồi.
Em không cần anh phải bóc từng con tôm hay giúp em vặn chai nước. Thậm chí nếu lần trước đi ăn anh là người trả, thì em sẽ kiên quyết đòi quyền thanh toán lần này. Em hiểu những gánh nặng kinh tế và kì vọng mọi người đặt lên đôi vai ấy, em chỉ cần lúc chúng ta ngồi cạnh, anh đừng liên tục vùi đầu vào chiếc điện thoại mà hãy dành thời gian để mình vui vẻ cùng nhau.
Em cũng chẳng đòi hỏi anh phải chí lớn cao sang, nhưng ít nhất trong kế hoạch cuộc đời anh, em mong có sự xuất hiện của mình trong đó. Mỗi tòa nhà lộng lẫy được tạo nên từ viên gạch nhỏ nhất, mỗi tình yêu nồng nhiệt đều được xây dựng trên nền tảng những điều giản dị bình thường.
Em biết anh còn trẻ, cần có thời gian để hoàn thiện chính mình. Chỉ là Diêu Lâm Quân đã nói trong cuốn sách "Cô gái bạn sống quá cứng nhắc rồi đấy" một đoạn rất hay:
"Thực ra cô gái tủi thân không phải vì cậu không đưa cô ấy đi xem phim, mà bởi cậu lấy cớ bận rộn công việc để trốn tránh quan tâm cô ấy. Cô ấy giận không phải do cậu không nhận ra cô ấy đổi kiểu tóc mới, mà thực chất bởi người gần gũi, yêu thương nhất lại đang biến thành người hờ hững với cô ấy nhất."
Vậy nên chúc anh ở năm tháng phía trước gặp được người thích hợp với mình, chẳng cần sống trong thỏa hiệp, chẳng cần phải gồng lên để chiều thấu hiểu một người.