Hi vọng là ánh sao soi sáng màn đêm, là ngôi nhà của những người con tha phương đang lạc lối. Nhưng trong “Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải”, từ ngữ tuyệt đẹp ấy lại giống như tiếng cầu khẩn thầm lặng, mang theo khát vọng về những điều nhân loại xem là bình dị đời thường:
“Chuyện sinh tử không quan trọng, quan trọng là tôn trọng sinh mệnh của chính mình. Sinh mệnh có cao quý hay không cũng không quan trọng bằng việc tôn trọng sự tồn tại của bản thân. Khi bản thân vẫn còn sinh mệnh, vẫn còn tồn tại, sẽ mang theo trái tim của con người, không ngừng đi tìm đáp án. Có đáp án hay không không quan trọng, quan trọng là bản thân có niềm hi vọng.”
“Thật sự muốn nhìn thấy lại trời xanh.”
Trong những câu chuyện của Cao Minh không nhân vật nào có quê quán họ tên, chỉ đơn thuần là danh xưng anh, tôi, cô ấy. Sự tồn tại của họ như đã bị xóa đi, dấu vết cuối cùng là những lời bộc bạch và bí ẩn không cách nào giải đáp. Trong vũ trụ vốn rộng lớn đến chưa đại lượng gì đo được, họ lại cô độc và lạc lõng giữa ranh giới của đúng – sai, kẻ điên – thiên tài. Những con người khác biệt ấy trở thành linh hồn tha phương không có nổi cho mình một ngôi nhà chỉ bởi thay vì nói chuyện trà dư tửu hậu, họ dám nghĩ tới điều chẳng ai nghĩ ra.
Mỗi chúng ta đều cho rằng bản thân bình thường, cho đến ngày phát hiện ra góc nhỏ đặc biệt như đôi cánh giữa loài người vốn chỉ đi bằng hai chân. Đập cánh vút bay lên trời cao hay ẩn mình và bước đi giống những kẻ khác, đó là lựa chọn, cũng là câu hỏi của riêng bạn ngày hôm nay.