Tựa đề: Nhất định sẽ gặp lại

363 15 1
                                    


"Biệt giam trắng"

Ý trên mặt chữ, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tất cả mọi thứ ở đây đều chỉ có một màu trắng toát, ngoại trừ kẻ tù nhân đang can kiệt sinh lực bị giam giữ tại đây.

Chung Viễn Thanh là tù nhân, là sinh vật sống duy nhất ở đây.

Người ta thường nói màu trắng đại diện cho sự thuần khiết.

Thế nhưng, Chung Viễn Thanh lại biết rõ màu trắng ở đây không phải là vậy, ở đây nó đại diện cho 'không', mà 'không' tức là 'trống rỗng', để làm cho mình có thêm màu sắc rực rỡ, nó bắt đầu trở nên vô cùng tham lam, tham lam cắn nuốt bất kỳ sinh vật sống nào bị giam giữ tại đây.

Cho nên, trong biệt giam trắng này, màu trắng còn đại diện cho sự cạn kiệt, cạn kiệt không còn chút máu, không còn chút sức sống nào, báo hiệu cái chết đang đến gần.

Biệt giam trắng là nhà tù đứng đầu cả nước, người người biến sắc khi nghe đến sự tồn tại của nó, nó trở nên khủng bố trong mắt tất cả mọi người vì từ xưa đến nay không một ai biết rốt cuộc trong này có cái gì, mà người biết đều đã chết ở bên trong.

Chung Viễn Thanh biết mình cũng sắp phải chết ở đây.

Điều thống khổ nhất khi ở đây chính là y có thể tỉnh táo cảm nhận sự sống của mình đang bị nuốt chửng từng chút một, mà y không thể làm gì khác được. Cái cảm giác càng ngày càng lạnh lẽo sẽ khiến cho người đang đứng bên bờ vực tử vong từ từ tan rã tinh thần.

Sau khi bị tiêm thuốc giãn cơ*, Chung Viễn Thanh bị ném vào đây, y không biết đến khi nào tinh thần mình sẽ hoàn toàn sụp đổ, y chỉ cảm thấy thân thể mình đang dần trở nên lạnh lẽo và cứng ngắc hơn, khi đường sinh mệnh trên tay chuyển sang màu trắng sẽ là lúc y chết.

*thuốc giãn cơ: ở bản raw nó là thuốc mềm hóa cơ năng mà mình tìm hiểu lại thì VN mình có loại thuốc giãn cơ chứ không có kiểu nào tên như kia, nên mình đổi lại tên.

Cứ như vậy..., chết đi sao?

Từng là "Song hùng Đế quốc", sáng lập nên một thời đại huyền thoại, đó từng là niềm kiêu hãnh của y. Nhưng sau đó lại tận mắt chứng kiến người yêu phản bội mình, bị người hãm hại, y mất đi tất cả, bị bẻ gãy cánh, phải đeo trên lưng tội danh phản quốc, nhận lấy hết thảy phỉ nhổ khuất nhục, cuối cùng bị giam giữ tại nơi kinh khủng này chờ chết.

Không!

Ánh mắt đục ngầu của Chung Viễn Thanh bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, y không cam tâm!

Y không cam tâm phải đeo trên lưng tội danh "không cần phải có"* này mà chết!

*bản raw là 莫须有 – mạc tu hữu, nghĩa là "không cần phải có". Đây là tên tội danh mà Tần Cối gán cho Nhạc Phi, có ý là định tội không cần căn cứ gì.

Y không cam tâm những thứ vốn là của mình lại bị kẻ gian thản nhiên chiếm cứ như vậy!

Y không cam tâm những kẻ đã hại mình ra nông nỗi này lại có thể nhởn nhơ, sống an nhàn ngoài kia!

[Đam] Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù - Tụ Phất Tuyết (đang lết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ