Chương 23

159 12 0
                                    


      Min Ji đi ra tới cửa thì nghe giọng trầm thấp của anh níu lại

   - Min Ji à

     Cô chỉ đứng đó không trả lời, cũng không quay đầu lại phải chăng là vì không dám đối diện với anh sợ rằng khi nhìn vào ánh mắt đó, gương mặt đó cô sẽ không tự chủ được mà ôm anh, bất chấp tất cả xin anh đừng bỏ rơi cô, xin anh ở bên, chỉ cần có anh cô cũng có thể làm nhân tình của anh. Thế nhưng, anh gọi cô chỉ để nói cái nguyên nhân sâu xa đã đưa cả hai vào bước đường cùng khiến cô suốt cả cuộc đời cũng không thể ngờ tới.

   - Nếu sau này em hận anh, anh sẽ chấp nhận nhưng em có thể...đừng hận Jin Hee được không? Cô ấy vô tội.

   Nghe anh nói trái tim cô như ai bóp nghẹn, cố gắng lấy hơi quay lại nhìn anh, giận dữ lớn tiếng với anh

   - Anh nghĩ anh là ai mà khiến tôi phải nghe theo anh hả? Anh tiếc thương cô ta, anh bảo tôi đừng hận cô ta, hiểu cho cô ta vậy ai tiếc thương cho tôi, có ai hiểu cho tôi không? Tôi đã làm gì sai để khiến anh hành hạ tôi như vậy chứ? Anh có biết tôi bất chấp tất cả chỉ để yêu anh, tôi từng nghĩ sẽ không màng đến sự nghiệp, rồi hai chúng ta sẽ cùng đến một nơi chẳng ai biết sống một cuộc đời an nhàn không sóng gió. Nhưng anh xem anh đã làm gì.

    - Em không để ý nhưng anh lại để ý. Em có hiểu cảm giác bản thân mình chỉ nằm dưới trướng của người yêu, người yêu là sếp khó khăn tới nổi này không? Anh luôn phải nghe bọn họ đàm tiếu, em biết họ nói gì không? Họ nói anh chỉ biết ăn bám người yêu đó em có hiểu cảm giác đó của anh không?

    Từng lời, từng câu, từng chữ của anh ăn sâu vào tâm trí, vào con tim cô. Anh lại có suy nghĩ như thế sao? Cô chưa bao giờ nghĩ được, đó thì sao chứ? Cô có thể từ bỏ, cô có gắng duy trì công ty cũng chỉ để chờ Min Jung trưởng thành rồi sẽ giao lại công ty cho nó. Cô hoàn toàn chưa từng nghĩ anh đã phải chịu những lời đàm tiếu như thế. Bây giờ cô mới hiểu tại sao anh lại thường xuyên ở lại tăng ca làm thêm như thế

   Min Ji đau đớn nhìn anh, cố hớp lại chút không khí

   - Anh sai rồi, em không cần anh phải thay đổi để phù hợp với em, bởi vì dù anh có thế nào đối với em anh vẫn luôn là tốt nhất. Cái em cần là tình yêu của anh, là sự quan tâm anh dành cho em. Em không bắt anh phải luôn nhớ em trong tất cả số thời gian anh có, chỉ cần anh đặt em ở trong tim thôi đã đủ rồi. Nhưng có lẽ anh không hiểu em, một chút cũng không.

   Cô quay lưng bỏ đi, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cô, còn Baekhyun ngạc nhiên rồi cuối đầu im lặng cùng lúc cô quay đi cũng là lúc nước mắt anh lặng lẽ rơi. Nước mắt rơi cũng như chấm hết cho cuộc tình của cả hai.

   Min Ji lang thang bước trên đường, bây giờ đã là 11h khuya người xe cũng ít đi, giờ đây chỉ còn lại ánh đèn đường và cô. Min Ji cảm nhận được sự cô độc đang bủa vây cô. Càng nghĩ cô lại tự cười nhạo bản thân mình, cô từng nói với một người con gái. Đã là con gái thì đừng bao giờ vì muốn giữ lại một người mà tha thứ bao dung không lý do hay hạ thấp bản thân mình để cầu xin đối phương ở lại như vậy chỉ khiến người ta khinh thường mình thôi. Thế mà người con gái đó lại trở thành người yêu của anh còn cô lại chính là đứa đi van xin tình yêu. Có phải ông trời ông chơi trò chơi hoán đổi sao, tại sao lại khiến cô thê thảm như vậy chứ?

[ Fictional girl/ Baekhyun]  Một Nhịp Của Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ