Chương 35

136 8 0
                                    


     Baekhyun tức giận nhìn Min Ji rồi quay lưng bỏ đi, có chết anh cũng không bao giờ ngờ được Min Ji lại có thể nói ra những lời nói như thế, Min Ji của lúc trước sẽ chẳng bao giờ đem bản thân mình ra để đùa giỡn chỉ tiếc là người con gái ấy đã không còn. Ba năm rồi, anh chỉ muốn cô sống hạnh phúc mà cô đáng phải được hưởng còn anh, anh chấp nhận bị sự hối hận đó dày vò suốt cuộc đời. Nhưng có lẽ Baekhyun không ngờ, không chỉ anh mà cả Min Ji cuộc sống của cô khi mất anh rồi chưa bao giờ là ổn cả. 

   Min Ji đứng nhìn bóng lưng ấy khuất dần, trong lòng chợt cười khinh bỉ, anh vẫn vậy. Trong cuộc gây nhau, anh luôn là người chịu thua trước, và cũng là cách anh chọn cái kết cho cuộc tình của cả hai.

    Min Ji trở về phòng làm việc, xem xét lại một số giấy tờ. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thể gầy dựng lên sự nghiệp thế này, nghĩ đến thời gian cô sống ở Mỹ giờ cô lại thấy rùng mình, gần như cô làm bạn với mỳ gói và thức ăn nhanh, ăn cho qua bữa rồi tiếp tục làm việc chẳng hiểu sao lúc đó cô lại sống nổi. Ai nói nhiều tiền là tốt, lúc khó khăn chỉ ước có nhiều tiền để không phải làm việc vất vả nhưng khi giàu có rồi thì công việc không bớt mà lại gấp đôi hơn, một mình cô quản lý cả hai công ty từ trong lẫn ngoài nước khiến tinh thần cô chưa bao giờ đạt ở mức tối đa cả. Vừa nghĩ cô mới nhớ từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì, liền nhấn gọi phòng lễ tân cho người mang đồ ăn lên

   - Đem cho tôi suất ăn trưa với ly cà phê.

  - À đúng rồi, cô nói với thư ký của tổng giám đốc Buyn mang lên cho tôi.
   
    Chỉ trong chốc lát tiếng gõ cửa vang lên, Min Ji nở nụ cười chờ đợi người ở bên ngoài đi vào

   - Vào đi.

   - Chủ tịch, đồ ăn cô gọi đây.

   - Lâu rồi không gặp, Kim Jin Hee Cô bây giờ làm thư ký cho chồng sao? À không, phải là chồng sắp cưới chứ hả? Biết đâu hai người không thể làm đám cưới thì sao?

  -  Cô có ý gì?

     Nhìn nét mặt bực tức nhưng cố kiềm nén của Jin Hee làm cô vô cùng hả hê, cô cười rồi nhúng vai

   - Tôi đâu có ý gì, chỉ là muốn cảnh báo cho cô thôi.

   - Tôi đương nhiên sẽ giữ chồng mình, sẽ không để ai kia cướp người yêu mình đâu, cám ơn chủ tịch đã quan tâm.

    Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lẹm, nhưng điều khiến Min Ji áp đảo đối phương chính là nụ cười của cô. Dù giận dữ, bực tức cô vẫn luôn duy trì nụ cười trên môi một cách khó đoán.

    Min Ji đi lại gần sát Jin Hee, nói nhỏ chỉ vừa đủ cả hai nghe

   - Vậy thì cô cứ chờ đi, thư ký Kim Jin Hee.

      Đến chiều Min Ji quyết định đến trại trẻ mồ côi để thăm Jung Wook, lâu rồi cô không đến thăm nó chỉ sợ nó không biết cô là ai, định đi vào mua quần áo cho thằng bé lại không biết nó mặc size gì nên đành mua đồ ăn và sữa cho nó. Vừa đến nơi, bọn trẻ đang chờ trên sân khi thấy cô đều trố mắt nhìn, nó chưa từng gặp cô bao giờ

    - Chào bác

   - Là cô Song phải không?

   - Đúng rồi ạ.

[ Fictional girl/ Baekhyun]  Một Nhịp Của Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ