Chương 51

120 9 5
                                    


      Cô đơn định nghĩa là gì? Sẽ có vô vàng câu trả lời cho khái niệm ấy, còn với cô nó không có nghĩa là không ai bên cạnh mà là người mình muốn bên cạnh lại không ở bên cạnh mình. Xung quanh cô có rất nhiều người yêu cô nhưng người cô yêu lại không ở bên cạnh cô, thử nói xem cuộc đời này có nhiều thứ trớ trêu mà.

    Min Ji và Jung Sik cùng đi dạo dưới khuôn viên của bệnh viện, hôm nay trời khá lạnh nên vắng vẻ hơn thường ngày, từng làn gió cứ thổi vào người như một thứ gì đó đang chiếm lấy cơ thể cô. Cả hai cùng ngồi xuống băng ghế gần đó, khẽ ngước nhìn bầu trời, nhìn bầu trời mà lòng cô chợt buồn

    - Anh có thấy trời hôm nay đẹp không?

    Min Ji bỗng nhiên hỏi làm anh giật mình, cũng theo hướng ánh mắt cô nhìn lên, có chút khó hiểu, đẹp sao? Bầu trời hôm nay tối mịt, đến nỗi chỉ thấy ánh sáng yếu ớt mỏng manh của ánh trăng, một ngôi sao cũng chẳng có.

    Thấy anh không trả lời, cô lại lên tiếng

   - Bầu trời hôm nay y hệt như lòng em bây giờ. Nó tối mịt, u ám.

    Lúc này anh mới chợt nhận ra ẩn ý trong câu nói của cô. Khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt cô như không có hồn, mờ mịt.

   - Ai nói với em là tối mịt chứ, không thấy ánh sáng của trăng à.

   - Nó yếu ớt như thế thì làm sao lấn át nổi bầu trời đó.

    Jung Sik nắm lấy tay cô, ngón tay gầy guộc, lạnh ngắt. Anh dùng 2 tay để  sưởi  ấm cho cô,

   - Em nhìn đi, dù là tia nhỏ nhưng cũng khiến nó sáng hơn chứ không tối mịt, cuộc sống này cũng vậy, chỉ cần em mở lòng để ánh sáng ấy lọt vào thì vào một ngày không xa nó sẽ soi sáng tất cả. Rồi sẽ có một người luôn lắng nghe em nói, gánh bớt nỗi buồn của em, chia sẽ phần mạnh mẽ mà em đã cố gắng bấy lâu nay, ở cạnh em an yên cho đến sau này.

     Min Ji lẳng lặng nhìn anh, khẽ nở nụ cười

   - Người nên đến thì sẽ đến, người muốn đi tự khắc sẽ rời đi. Tình cảm là thứ vô cùng khó nói, có thể đó chỉ là rung động nhất thời, anh đừng tự ép bản thân mình, đừng khiến bản thân phải bận tâm về mãi một chuyện buồn, trên đời này nên phải học cách tùy duyên.

    Jung Sik hiểu câu nói đó của Min Ji, anh biết cô muốn anh từ bỏ mối tình này nhưng biết sao được đó không phải là nhất thời.

     Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí khó xử này.

   - Anh nghe điện thoại đi

   - Ừm.

      Min Ji ngồi chờ anh thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy, anh nâng niu đứa bé trên tay, liền tục nở nụ cười, đứa bé cũng theo thế mà cười theo. Nhìn hai người họ lại khiến trong lòng cô dấy lên cảm xúc vô cùng lạ. Cô tiến lại gần anh, nở nụ cười. Baekhuyn thấy cô có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ ậm ừ

   - Là...con gái sao?

   - Ừm, nó rất ngoan, em có muốn nhìn chút không?

    Cô có chút khựng lại, rồi đưa tay bế đứa bé, con bé dễ thương thật, hai mắt to tròn, miệng chím lại lộ rõ nét cười, vừa nhìn đứa bé cô lại nghẹn ngào, khó tả. Nếu như con cô được chào đời có lẽ cũng đáng yếu thế này

[ Fictional girl/ Baekhyun]  Một Nhịp Của Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ