Chương 15

171 9 0
                                    


    Sáng thứ dậy Min Ji vẫn như thói quen quay qua ôm anh, nhưng hôm nay chỗ nằm của Baekhyun lại lạnh lẽo khiến cô bất ngờ mở mắt ra, chỉ còn một mình cô trong phòng vậy lẽ này tối qua anh không về nhà. Chuyện gì có thể quan trọng khiến anh quên mất ăn ngủ hay anh có chuyện gì rồi. Chỉ mới nghĩ tới là lòng cô lại dấy lên một cảm giác lo lắng đến đáng sợ, cô vội vàng thay đồ nhanh chóng lái xe đến công ty. Thấy cô đi vào các nhân viên công ty đều cuối đầu chào nhưng hôm nay cô lạ lắm không tươi cười như mọi ngày mà nét mặt có gì đó lo lắng. Min Ji lên phòng làm việc riêng của mình nhưng trống trơn chẳng thấy ai đâu, cô vội qua phòng của anh, gõ cửa mãi không thấy anh ra mở cửa, cửa lại khóa làm cô sợ hãi không ngừng

    - Baekhyun à, anh có trong đó không?

   -.....
    
   Đáp lại cô chỉ là sự im lặng, cô vội lấy điện thoại gọi cho anh nhưng cũng chỉ là tiếng chuông không ai bắt máy. Cảm giác sợ hãi bao trùm  khiến cô rối bời không thể suy nghĩ được gì. Min Ji cố gắng bình tĩnh để gọi người bên phòng quản lý giữ chìa khóa dự phòng

   - Mở giúp tôi phòng của thư ký Buyn.

   - Ơ! Anh ấy đâu ở trong phòng đâu ạ?

  - Anh nói sao? Không ở trong phòng. Nhưng sáng tôi vô lễ tân nói không thấy anh ấy sáng giờ đi về.

   - Chẳng phải anh ấy về từ lúc tối sao ạ? Lúc đó tâm 11h khuya rồi, tôi vừa tan ca xong thấy anh ấy đi về với chị mà.

   - Về với tôi.

   Từng câu nói làm đại nào cô không kịp phân tích, tối qua anh không về là đi cùng cô gái khác. Baekhyun có em gái, chị gái sao cô lại không biết, mà dù là có anh chỉ cần gọi cô một cuộc cũng được nhưng anh lại chọn cách giấu cô.

   - À đúng rồi, tối qua tôi có hơi say nên không nhớ hết. Cậu không nhắc tôi quên mất.  Cám ơn cậu

   - Dạ không có gì, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép làm việc.

   Đợi Min Ji gật đầu, cậu ta cũng nhanh chóng quay đi, nhìn sắc mặt lạnh tanh của chủ tịch cậu thật sự bị dọa đến lý trí chẳng còn. Nhanh chóng quay đi để cô đứng một mình ở đó, cô im lặng quay về phòng làm việc, ngồi bất động ở đó, đôi mắt hiện lên vẻ trầm u khó đoán được

   - Baekhyun anh đang giấu em chuyện gì vậy hả?

    Đến tận trưa anh mới gọi điện cho cô, hỏi han cô

   - Hôm nay em không đi làm sao? 
  - Ừm

  - Em sao vậy?

  - Không sao? Trưa nay em muốn về nhà ăn cơm anh...

  - Công việc ở công ty còn nhiều nên chắc anh ăn ở công ty luôn. Em ăn đi.

    Cô bắt đầu cảm thấy mọi thứ đã quá giới hạn của nó. Từ khi nào anh đặt công việc lên hàng đầu mà chẳng mảy may đến cô? Anh chẳng bao giờ từ chối cô khi cô rủ anh ăn cơm. Anh bắt đầu che giấu cô mọi chuyện. Cô buồn chán không muốn ở nhà, đến công ty cũng không tha thiết gì mấy. Lấy điện thoại bấm dãy số, đợi một lúc mới có người bắt máy

[ Fictional girl/ Baekhyun]  Một Nhịp Của Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ