Chương 53

223 7 11
                                    


       Baekhuyn nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, cả người Min Ji cũng thấm máu ướt gần hết cả máu, cô hoảng loạn đến mức chẳng biết bản thân mình làm gì, mãi đến lúc ngồi trước cửa phòng cấp cứu cô mới dần bình tĩnh lại. Jung Sik bên cạnh cầm lấy bàn tay đang run rẩy đầy máu của cô, không ngừng trấn an cô

    - Min Ji à.... Em không sao chứ?

    - Jung Sik, là em...em đã hại Baekhuyn. Vì em anh ấy mới xảy ra chuyện. Nếu không vì em mọi chuyện sẽ không xảy ra tệ hại đến mức này

    - Em bình tĩnh lại đi...mọi chuyện sẽ ổn thôi. Baekhuyn sẽ không sao đâu

     Nhìn Min Ji lo lắng cho Baekhuyn như thế khiến anh có chút chạnh lòng, nếu đổi lại là anh liệu cô có lo lắng như thế không?

    Cả hai đều sốt ruột nhìn về cánh cửa trước mặt, nó là cánh cửa ranh giới, chỉ cần người bên trong kia mất đi ý chí thì chắc chắn thần chết sẽ chiến thắng. Đột nhiên cánh cửa ấy mở ra, cô y tá hớt hải chạy ra liền bị Min Ji kéo lại

    - Anh ấy không sao chứ? Người vừa mới đưa vào đấy chị?

   - Bệnh nhân đang bị mất máu rất nguy hiểm, hiện tại bệnh viện chúng tôi cũng không đủ nguồn máu dự trữ

    Trong phút chốc tay Min Ji vô lực buông xuống, chân không tưn chủ lùi lại phía sau, nhưng rất nhanh cô lại lên tiếng

    - Tôi...tôi có thể cho anh ấy. Bao nhiêu cũng được.

   - Vậy mời cô theo tôi để kiểm tra

     Nói rồi cô y tá nhanh chóng rời đi, Min Ji cũng vội vã đi theo liền bị Jung Sik kéo lại, cô nhìn rồi gắng gượng nở nụ cười

   - Không sao đâu, anh yên tâm đi. Lần này là em nợ anh ấy

    Nói rồi cô nhanh chóng rời đi, Jung Sik như dần hiểu được tình yêu của cô dường như quá lớn khiến anh dù cố gắng cũng không thể giành lấy. Anh đành lẳng lặng ngồi đó chờ đợi cô ra, lần này sao anh thấy lâu thật, từng phút trôi quá như cả thế kỉ.

    Min Ji sao khi kiểm tra hoàn tất liền được đưa vào phòng phẫu thuật, cô nằm kế anh, y tá ghim ống tiêm vào tay cô một lúc cô thấy từng giọt máu bắt đầu được rút ra rồi hình thành một đường đỏ trong ống dẫn máu. Cô quay đầu nhìn anh, máy trợ thở che gần hết nữa khuôn mặt ấy, làn da nhợt nhạt tái xanh. Nước mắt cô chẳng hiểu sao lại bất ngờ chảy dài theo khoé mắt. Đáng ra người nằm đó không phải là anh mà chính là cô, chỉ vì thù hận, vì những ganh đua mà khiến người xung quanh cô đều gặp nguy hiểm. Cô khẽ nắm lấy tay anh, khẽ siết chặt lại. Xin lỗi anh!

    Ca phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ, bác sĩ nói anh còn yếu nên phải chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt để tiện theo dõi, cô cũng không có ý kiến gì. Sau khi cho máu, cơ thể cô cảm thấy mệt mỏi hẳn, thêm việc vết thương trên đầu vẫn chưa lành hẳn nên cảm giác đau đầu kinh khủng. Cô y tá kiu cô nghỉ một lát nhưng lại sợ phiền nên cô theo Baekhuyn đi ra luôn. Vừa bước ra đã thấy Jung Sik ngồi đó đợi cô. Anh vừa thấy cô liền ngồi dậy đi tới đỡ cô, miệng không ngừng hỏi han

   - Em ổn không? Mặt em xanh xao quá rồi kìa.

   - Em còn tự đi ra được là không sao rồi.

[ Fictional girl/ Baekhyun]  Một Nhịp Của Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ