Chương 11.2: Vị diện vườn trường

1K 107 24
                                    

Editor: Song Hoạ

__________
Hai tháng nghỉ hè vội vàng qua đi, chớp mắt một cái đã đến đầu tháng chín.

Ở Tam trung, chỉ có học sinh từ lớp 10 lên 11 muốn chuyển ban mới có thể chia lại lớp, còn lại lớp 11 và lớp 12 đều là "ma cũ" kì cựu .

Lớp 12, đa số học sinh ngoại trú cũng đều muốn ở lại trường để tự học buổi tối.

Ngày khai giảng đầu tiên chủ yếu là thông báo một số thông tin để tất cả học sinh có thể kịp thời tham gia lớp tự học buổi tối liền ra về.

Hứa Cường ở nhà ăn xong cơm chiều, mới cưỡi xe đạp chạy tới trường học.

Đẩy cửa phòng học ra, ánh mắt Hứa Cường liền bay nhanh đến chỗ ngồi của Trần Đình Đình mà cậu tâm tâm niệm niệm, lại thấy cô ấy còn chưa tới, mà vị trí bên cạnh Trần Đình Đình là một bạn học nữ.

Nữ sinh cúi đầu đọc sách, cô mặc một chiếc váy màu lam nhạt, hai cánh tay đều để trên mặt bàn, cánh tay kia trắng nõn nà, tinh tế, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào lại càng vô cùng nhu hoà, tràn đầy mỹ cảm.

Mái tóc suông dài bóng mượt, khoác chiếc khăn choàng cổ, tóc mai được vén ra sau tai, để lộ khuôn mặt trắng trẻo, dịu dàng cùng chiếc cổ thon dài duyên dáng.

Chỉ là thoáng nhìn ngắn ngủi này, Hứa Cường liền đứng hình mất 5 giây, ánh nhìn cứ thể yên vị trên người nữ sinh này.

Ngay khi Hứa Cường đang buồn bực tự hỏi đối phương là ai, nữ sinh ấy bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Vì thế, Hứa Cường liền bắt gặp cặp mắt to tròn thuỷ nhuận của cô, thấy được đôi chân mày thon dài hình lá liễu, và gương mặt bầu bĩnh mỹ lệ còn vươn chút nét trẻ con, cũng nhìn thấy được đôi môi đỏ, kiều nộn như cánh hoa anh đào.

Ánh mắt gặp nhau, cô hơi mỉm cười nhìn cậu, sau đó lại cúi đầu đọc sách.

Mỹ lệ, an tĩnh, ngoan ngoãn, giống như một đoá mẫu đơn trắng âm thầm nở rộ.

Hứa Cường ngơ ngác đứng ở cửa, mãi một lúc lâu sau cậu ta mới đột nhiên phản ứng lại, đây chẳng phải là Béo Muội Lâm Vãn sao!

Nhưng Lâm Vãn bây giờ, một chút cũng không béo!

Hứa Cường kích động chạy qua, đặt mông ngồi xuống vị trí phía trước Lâm Vãn.

Động tĩnh của cậu ta quá lớn, Lâm Vãn nghi hoặc mà ngẩng đầu.

Khoảng cách gần, Hứa Cường càng lĩnh giáo sâu sắc vẻ đẹp lúc này của Béo Muội, khuôn mặt kia thật sự là quá non mịn, cậu nhìn thôi cũng đã muốn sờ thử một chút.

Nuốt nuốt nước miếng, Hứa Cường nỗ lực biến thần sắc tự nhiên như trước mà nói giỡn với Lâm Vãn: "Béo Muội, cậu giảm béo thành công?"

Lâm Vãn dường như thẹn thùng, cười một cái.

Hứa Cường:......

Chẳng lẽ giảm béo thành công, tính cách Béo Muội cũng thay đổi luôn sao?

Tôi Cùng Ảnh Đế Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ