Chương 14.1: Vị diện vườn trường

1.4K 113 25
                                    

Editor: Song Hoạ

Chương 14.1:
Tiết học đầu tiên kết thúc, Hứa Cường đi nhà vệ sinh "giải phóng tâm sự", trở về liền nhìn thấy Lăng Vũ cùng một tên tiểu đệ của hắn đứng dựa vào cửa phòng học đối diện cửa sổ trước hành lang, nói nói cười cười gì đó với phía trong lớp.

Hứa Cường nhăn màu lại, không cần đoán cũng biết Lăng Vũ đang xem ai.

Hứa Cường bước vào phòng học, trước nhất là nhìn về phía Lâm Vãn.

Lâm Vãn đang cúi đầu học từ đơn Tiếng Anh.

Nữ hài tử càng ngoan ngoãn, càng dễ làm người khác nảy sinh ý muốn bảo hộ nàng.

Hứa Cường trở tay, đóng cửa phòng học.

Kết quả cậu ta vừa mới khỏi đó hai bước, "Phanh" một tiếng, cửa phòng học lại bị đá văng.

Hứa Cường quay đầu lại, tiểu đệ bên cạnh Lăng Vũ một bên thu hồi chân, một bên nhìn cậu đầy khiêu khích, phía sau tiểu đệ, Lăng Vũ một tay cắm túi tiền, lười biếng mà dựa vào cửa sổ, đôi mắt đào hoa phong lưu đa tình vẫn còn nhìn chằm chằm Lâm Vãn bị cả kinh mà ngẩng đầu vì tiếng đá cửa vang dội lúc nãy.

Ánh mắt khẽ chạm nhau, Lăng Vũ cười cười, vẫy tay chào Lâm Vãn.

Lâm Vãn lập túc rũ mi mắt xuống.

"Mày đá cửa làm gì?" Hứa Cường dương cằm hỏi, một bộ dáng đầy vẻ không dễ trêu chọc.

Tiểu đệ Lăng Vũ còn dương cằm cao hơn, ngưx khí càng thêm vẻ ngông cuồng: "Thích thì đá thôi, mày quản được lão tử à?"

Hứa Cường giận dữ, quay đầu lại nhìn về các tiểu đệ đang núp phía sau.

Các tiểu đệ thấy thế, không hẹn mà cùng nhau giả vờ nằm bò trên bàn, không thể trêu vào, nhất định không thể trêu vào nha!

Hứa Cường nổi trận lôi đình, nhưng chính cậu cũng không dám động thủ, bởi vì đánh không lại, bị đánh cũng không sao, nhưng cậu sợ quá mất mặt.

Vì thế, Hứa Cường liền dựa lên cửa, dùng tấm lưng rộng lớn chặn tầm mắt đang nhìn về phía sau kia của Lăng Vũ.

Tiểu đệ của Lăng Vũ một bên vén tay áo, một bên dùng ánh mắt dò hỏi lão đại của mình.

Lăng Vũ lắc đầu, để tiểu đệ ở bên ngoài chờ, hắn trực tiếp vòng quá phía bên cạnh Hứa Cường mà đi, nghênh ngang bước vào phòng học ban sáu.

"Đứng lại!" Nhìn thấy hắn hiên ngang như thế, Hứa Cường trừng mắt kêu to.

Lăng Vũ nghiêng người, so sánh với bộ dạng tức hộc máu của Hứa Cường, hắn tươi cười trong sáng, giống như thiếu niên tràn đầy ánh mắt trời đơn thuần, vô hại.

Nhướng mày, Lăng Vũ hỏi Hứa Cường: "Có việc?"

Là một trong các bạn học lớp ban sáu, Hứa Cường chỉ chỉ dưới chân: "Đây là ban của bọn tao."

Lăng Vũ "à" một tiếng xem như đã biết, vẫn mỉm cười như cũ: "Có điều nào trong nội quy trường học quy định tao không thể bước vào lớp bọn mày à?

Tôi Cùng Ảnh Đế Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ