Chương 14.3: Vị diện vườn trường

783 80 17
                                    

Editor: Song Hoạ

_______
Buồng vệ sinh nam, Hứa Cường vừa cởi đai lưng, bạn học cũ bên cạng liền cười khà khà hỏi cậu: "Cường ca, cậu thật là di tình biệt luyến, thay người yêu như thay áo nha?"

Hừa Cường không hiểu sao có chút chột dạ, trộm nhìn về sườn mặt giáo bá.

Chu Thừa mặt vô biểu tình mà phóng thủy.

Nhằm cẩn thận một chút, Hứa Cường giả vờ oán giận lại lão bạn cũ: "Cút đi, tao là loại người này sao?"

Lão đồng học: "Thôi đi, ngày hôm qua Lâm Vãn trực nhật ở bên ngoài quét rác, không phải cậu còn cứng rắn muốn học Lôi Phong* đoạt chổi giúp đỡ người ta sao?"

( Lôi Phong là hình tượng quen thuộc hay xuất hiện trong mấy trang ngôn chúng ta đọc :3 Chú thích dài vô tận ở cuối chương :>> )

Lời nói dối trong nháy mắt đã bị vạch trần tại chỗ, Hứa Cường thẹn quá hoá giận, xoay người sang phun hắn.

Tên bạn học cũ kia với thân thủ nhanh nhẹn đã thành công tránh đạn.

Ra khỏi buồng vệ sinh, học sinh trên hành lang cũng chỉ còn vài người.

Hứa Cường nhìn nhìn vẻ mặt vô biểu tình của giáo bá, nhịn không được thử hỏi: "Lão đại, nước phù sau không chảy ruộng ngoài, nếu cậu chướng mắt Béo Muội, tôi theo đuổi cô ấy được chứ?"

Chu Thừa thuận miệng trả lời: "Muốn chết thì theo đuổi đi."

Giọng điêu vô cùng tuỳ ý, trả lời tự nhiên như vậy, giống như việc Hứa Cường hỏi hắn ăn không, hắn nhàn nhạt trả lời không ăn.

Chính vì thế, Hứa Cường tiếp tục đi vài bước mới đột nhiên dừng lại, mặt đầy vẻ khó tin nhìn theo bóng dáng cao lãnh của giáo bá.

Có ý tứ gì? Có ý tứ gì a!!!

Ám chỉ mạnh mẽ thế này, mạnh đến mức Hứa Cường đều không để bụng đến mầm cây tình yêu bé nhỏ còn chưa kịp khoẻ mạnh trưởng thành liền bị diệt tận gốc của chính mình.

Sau khi chạy nhảy đuổi kịp Chu Thừa, Hứa Cường kích động nói: "Lão đại, cậu động tâm với Béo Muội từ bao giờ thế?"

Chu Thừa nhíu mày: "Câm miệng."

Hứa Cường chường bộ mặt ăn vạ ra trước mặt lão đại nhà mình: " Nói đi, nói đi, tớ bảo đảm không nói cho người khác!"

Chu Thừa trực tiếp đạp chân bước tiếp.

Hứa Cường tựa như chú khỉ, cuốn quýt chạy theo.

Một lát sau, giáo bá cùng tiểu đệ Hứa Cường một trước một sau tiến vào phòng học.

Giáo bá vẫn băng lãnh như thường ngày, Hứa Cường trong miệng huýt sáo, cố ý đi đến chỗ bên này của Lâm Vãn, mạnh mẽ đưa cho Lâm Vãn một ánh mắt đầy thâm ý.

Lâm Vãn rất muốn đưa lại cho cậu ta ba chữ: Bệnh tâm thần a!
.
Giờ cơm chiều đã đến, Chu Thừa và Hứa Cường cùng nhau đi nhà ăn mua cơm.

Tôi Cùng Ảnh Đế Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ