Chương 11.1: Vị diện vườn trường

1.1K 114 19
                                    

Editor: Song Hoạ
___________

Người phục vụ trong tiệm lẩu thực am hiểu cách ứng phó với việc bị phỏng, trước tiên liền nhanh chóng chạy tới giúp Chu Thừa chườm lạnh.

Ngốc Đầu Nam thật sự rất muốn giết chết Chu Thừa, nhưng cái nồi lẩu bên cạnh quá nóng, hắn ta không cách nào ra tay, hắn liền nghĩ đến việc lấy chén múc nước lẩu.

May mắn chính là, đêm nay, đồ ăn mà Chu Thừa và Lâm Vãn gọi đều là những món ăn nông, trên mặt bàn cũng chỉ có vài chén nước chấm nhỏ.

Dưới sự tức giận, Ngốc Đầu Nam trực tiếp dùng cái thìa múc một muỗng cay canh tạt vào hai người.

Lúc ấy khoảng cách hai bên có chút xa, cái muỗng bay tới, một nửa nước canh cũng đã văng hết ra ngoài, dư lại một nửa toàn bộ đều dừng lại trên lưng Chu Thừa.

Vết bỏng của Chu Thừa cỡ chừng một nắm tay, ở giữa nổi lên một vết rợp, xung quanh đố đều là vết thương nhỏ linh tinh nằm tán loạn, tất cả đều là những chấm đỏ.

Người phục vụ phán đoán thương thế thuộc về lọai bỏng cấp 2, lấy ra túi lạnh hai mươi độ giúp Chu Thừa chườm lạnh 20 phút, lại dùng màn giữ tươi dán sát vào chỗ bị thương, sau đó khuyên Chu Thừa nên đi bệnh viện khám kĩ càng hơn.

"Không cần." Chu Thừa trần trụi nửa người trên, sắc mặt lạnh băng.

"Đi thôi, đều bỏng thành như vậy rồi."

Lâm Vãn vẫn luôn yên lặng bên cạnh nhỏ giọng mở miệng, vành mắt đỏ hồng.

Đừng nói là bị bỏng một mảng lớn như vậy ở trên lưng, cho dù chỉ rơi một giọt canh ở trên người cô, Lâm Vãn cảm thấy cô chắc chắn sẽ kêu la thảm thiết như heo bị thọc tiết, mệt cho Chu Thừa khi chườm lạnh cũng không hừ lấy một tiếng.

"Cậu là cái gì chứ, vì sao tôi phải nghe theo cậu?"
Chu Thừa lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, nếu không phải cô lăn lộn mù quáng, hắn cũng sẽ không bị thương.

Lâm Vãn nhìn ra hắn ý trách cứ trong mắt hắn.

Trước đêm nay, Lâm Vãn chỉ xem Chu Thừ như một tiểu Boss nhất định phải công lược, cho nên Chu Thừa có nói nhiều lời khó nghe thế nào cô đều không để trong lòng, cũng chẳng mấy bận tâm.

Nhưng hiện tại, Lâm Vãn thật sự áy náy và tự trách, cho nên chỉ cần một câu hỏi lại đầy lạnh lùng của Chu Thừa cũng khiến cô cảm thấy tội lỗi của kình không có đất dung thân.

Cô cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống: "Thực xin lỗi."

Chu Thừa vốn là bực bội, thấy cô khóc liền càng phiền não, chỉ muốn nhanh chóng ném rớt cái của nợ này: "Đi, tôi đưa cậu về nhà."

Đã gặp phải Ngốc Đầu Nam, Chu Thừa không cách nào nhẫn tâm ném cô ở đây một mình.

Lâm Vãn không tiếp tục càn quấy nữa, một bên lau lau nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Ra khỏi tiệm lẩu, Chu Thừa hỏi Lâm Vãn địa chỉ, gọi xe đến.

Xe tới, Chu Thừa vẫn như cũ ngồi ở ghế phụ phía trước, Lâm Vãn thấy hắn theo thói quen mà dựa lưng xuống phía sau....

Tôi Cùng Ảnh Đế Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ