Chương 6: CHẲNG LẼ LÀ NGƯƠI?

2.5K 201 26
                                    

Thời gian trước đây, chỉ trừ những ngày dùng huyết thực với Bạch Hán Vũ thì Tiêu Chiến mới về nhà, thời gian còn lại anh đều ở tập đoàn để lo cho công việc và các cuộc giao dịch trong bóng tối. Nhưng từ khi có tên bệnh nhân lạ mặt ở nhà, xong việc là anh lại chạy về nhà thăm chừng cậu.

Về đến nơi chưa kịp thay quần áo Tiêu Chiến đã lao vào phòng ngồi bên giường bệnh của Nhất Bác, anh không nói gì với cậu, chỉ lẳng lặng ngồi đó, dùng lưng bàn tay vuốt ve khuôn mặt lúc cậu hôn mê và nhẹ hít lấy hương thơm từ cơ thể cậu...

Hôm nay khi mở cửa bước vào phòng, đôi mắt mấy ngày nay luôn nhắm nghiền đang mở to nhìn anh chằm chằm...đôi mắt ấy như xoáy sâu vào trái tim anh khiến hơi thở và nhịp đập có chút hỗn loạn. Anh rảo bước đến bên giường bệnh kê một chiếc ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống...

Bác sĩ đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai anh một điều gì đó khiến sắc mặt anh không thể tệ hơn...cậu ta là Yêu Huyết sao?? sao lại có thể như thế chứ??

khi bác sĩ ra khỏi phòng, anh mới lấy lại được soái khí thường ngày và vẻ mặt lạnh lùng vốn có. Anh chăm chú quan sát khuôn mặt của người ngồi tựa lưng trên giường, ngắm nhìn vẻ đẹp không tì vết của cậu mà lòng anh chợt nhói lên từng đợt...

Nhất Bác lúc bấy giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt người đã cứu mình, một người đàn ông gần 30, soái khí ngất trời, khuôn mặt đẹp đến từng chi tiết và nhuốm màu từng trải. nước da trắng đến lạ lùng, đôi mắt sáng quắc khiến người ta lo sợ khôn nguôi, hai chiếc răng thỏ lộ ra mỗi khi cười và một nốt ruồi nho nhỏ dưới môi trong rất quyến rũ. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với Nhân Huyết Tộc nên không biết họ thật sự như thế nào, chỉ qua lời dạy thì thật khiến cậu khó mà hình dung. Chỉ biết họ là những con quái vật ( chắc mấy người bình thường hà😑)

Nhất Bác cũng bị hàn khí bức người tỏa ra từ Tiêu Chiến khiến cho trái tim bé nhỏ bị chấn động một phen, cậu ấp úng không biết nói gì càng làm cho khuôn mặt đẹp tinh xảo kia pha chút ửng hồng... cậu nghĩ mình đã được con người cứu giúp...

- Cảm ơn anh đã cứu tôi...hôm đó không có anh chắc tôi đã không thoát khỏi bọn thợ săn đó

Tiêu Chiến không muốn nói ra thân phận của mình, anh giả vờ tát nước theo mưa để điều tra lai lịch của cậu nhóc này...

- không có gì, tôi là vô tình thấy cậu như vậy, không cứu giúp thì không còn nhân tính rồi...nhưng cậu là ai? tại sao lại bị đám người kia truy sát...

Nhất Bác không ngu dại gì nói ra thân phận thật của mình, cậu bịa ra một câu chuyện để đáp lại Tiêu Chiến

- Tôi là bị kẻ thù của gia đình đuổi giết, vì họ thất bại trong tay gia đình tôi nên muốn tìm tôi trả thù mà thôi...à Tôi tên là Vương Nhất Bác, Anh có thể gọi tôi là Tiểu Bác.

Tiêu Chiến cười cười cho qua vì anh biết tên nhóc này đang diễn kịch, anh ôn nhu trả lời cậu

- Tôi là Tiêu Chiến, Cậu có chút xanh xao quá, có muốn ăn chút gì không? Tôi sẽ sai nhà bếp làm thức ăn cho cậu?

Nhất Bác nhìn vào yết hầu của đối phương rồi lại nhìn vào từng mạch máu đang phập phồng trên cổ anh, cậu nuốt nước bọt thèm thuồng...bất giác mất tự chủ cậu lao đến cắm nanh vào cổ anh và hút máu...

ĐẠI HUYẾT TỘC - [ZSWW ] - [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ