Chương 11: TẤT CẢ VÌ EM

2.3K 173 49
                                    

Tiêu Chiến được bác sĩ chăm sóc cẩn thận, anh được súc ruột và truyền dịch liên tục để tháo sạch lưu huỳnh bên trong ra. Cơ thể anh suy nhược nghiêm trọng, sức khoẻ giảm sút không phanh. Anh nằm mê man trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệt không chút sức sống. Vị tổng tài ngạo kiều hàng ngày soái khí ngời ngời, khí thế bức người bây giờ nằm đó ngoan ngoãn như một chú thỏ con. Hai tay anh nắm chặt im lìm, mồ hôi trên trán anh cứ thế rịn ra từng tầng nhìn vô cùng xót xa...

Bạch Hán Vũ len lén nhìn anh qua khe cửa, trái tim hắn thắt lên từng cơn...hắn đã hại anh rồi...giờ người hắn yêu thương đang chật vật vô cùng, anh đang đau đớn đấu tranh giữa sự sống và cái chết mà chính hắn là người mang điều đó đến cho anh....

Bạch Hán Vũ đẩy cửa bước vào, bác sĩ nhìn hắn rồi ra hiệu giữ im lặng rồi bước ra ngoài. Bạch Hán Vũ đặt tay lên trán anh, anh hơi sốt, làn da luôn lạnh như nước đá của anh mà hắn cảm thấy hơi sốt thì thật sự nhiệt độ của anh bây giờ là bao nhiêu??

Bạch Hán Vũ khẽ đặt xuống môi anh một nụ hôn nhẹ, đôi môi khô khốc của anh khiến hắn đau xót vô cùng. Bạch Hán Vũ cầm nhẹ tay anh áp lên má mình, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống thấm ướt tay anh....Chiến ca, em xin lỗi, tất cả là tại em...em đã hại anh rồi....

Tiêu Chiến trong cơn mơ màng cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm vào tay mình, hình ảnh của Nhất Bác chợt hiện lên trong tâm trí anh, anh nắm vội bàn tay ấy thì thào

- Bảo bối, em đừng rời xa anh....

Bạch Hán Vũ trong lòng chấn động, chẳng lẽ anh ấy cũng yêu mình sao??

- em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu... Chiến ca à...

Mắt anh vẫn nhắm nghiền, một giọt nước mắt nóng ấm chảy dài trên khoé mắt anh, anh nắm chặt bàn tay trong tay mình..

- Cho dù có phải hi sinh cả Nhân Huyết Tộc anh cũng sẽ bảo vệ em...Nhất Bác....đừng xa anh....

Mặt Bạch Hán Vũ bỗng chốc còn trắng hơn cả mặt anh, con mẹ nó....thì ra không phải mình mà là tên khốn kia...

Bạch Hán Vũ vội rút tay mình lại, Tiêu Chiến vội chụp lấy rồi siết chặt...

- em đừng đi....đừng đi...

Đừng đi cái con mẹ nhà anh, tôi không đi ở lại để nghe anh lải nhải cho tức chết à... nhưng Bạch Hán Vũ vẫn không nỡ bỏ lại anh một mình....
————————————————————————

Nhất Bác vẫn không hay biết chuyện gì xảy ra với anh, cậu vẫn ung dung nằm trong phòng đọc sách...chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh cởi hai cúc áo để lộ bờ ngực rắn chắc trắng hồng đầy khiêu khích...trong đầu Nhất Bác vẫn đang thực hiện kế hoạch câu dẫn Tiêu tổng..( lạy cha luôn

Cánh cửa phòng bỗng bật tung đóng rầm vào tường, Bạch Hán Vũ phát điên lao đến túm lấy cổ áo cậu, hai nắm đấm liên tục nện xuống gương mặt tuấn mỹ kia, Bạch Hán Vũ đè ngã Nhất Bác nằm xuống giường, hắn quỳ tách hai chân ra đặt Nhất Bác nằm dưới thân rồi tiếp tục giáng nắm đấm xuống, miệng không ngừng gầm lên mắng chửi

- khốn kiếp....tại sao mày không chết quách đi cho rồi hả...tại sao mày lại xuất hiện rồi cướp Chiến Ca của tao đi hả...mày có biết tại mày mà bây giờ anh ấy sống dở chết dở không hả...đồ hồ ly tinh chết tiệt...mày chết đi...

ĐẠI HUYẾT TỘC - [ZSWW ] - [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ