"Con người, Nhân Huyết, Yêu Huyết sẽ chung sống hòa bình đến khi một hài tử mang trên mình một mùi hương lạ và làn da trắng sứ ra đời...đứa bé này sẽ sang bằng tất cả và ngày tàng của thị tộc sẽ đến..''
Vương Hạo giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán tuông ra như tắm, ông nhìn sang một thân ảnh nhỏ bé bên cạnh mình, một nhi tử chừng 3 tháng tuổi đang nằm ngủ cạnh ông. Trong lòng ông dâng lên một cảm xúc khó tả, ông thầm cầu mong những gì mình nghĩ là sai nhưng tâm cang ông lại một mực khẳng đinh: chẳng lẻ đó là đứa trẻ này?
ông với tay bồng đứa bé lên, một mùi hương thoang thoảng xông vào cánh mũi khiến trái tim ông thổn thức, làn da trắng trẻo mịn màng của đứa bé khiến ông lo lắng khôn cùng...tại sao nó lại không chuyển thành màu đỏ khi về đêm?.. phải chăng vì còn nhỏ nên huyết sắc chưa thật sự chuyển đổi, có lẻ ông quá lo lắng rồi phải không?
Ông cất tiếng gọi, từ bên ngoài phòng một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng quần tây đen bước vào, ông ta cung kính cuối đầu trước Vương Hạo nhỏ giọng nói:
- Vương hoàng lão có gì căn dặn?
Vương Hạo trao đứa bé cho ông ta rồi cất tiếng nói, hơi thở có phần rối loạn:
- Quách Ngụy, ngươi hãy thay ta chăm sóc Tiểu Bác , không được để cho ai làm tổn hại đến nó, hãy mang nó giấu đi, khi nào đủ 18 tuổi hãy mang nó về đây. sự tồn tại của nó phải được giữ kín nếu không khó toàn mạng sống. đừng hỏi ta lí do...
Quách Ngụy mang trong lòng một mối hoài nghi cực lớn nhưng không dám hỏi nhiều, ông đón nhận tiểu hài tử rồi cuối đầu nhận lệnh:
- Thưa Vương hoàng, tôi sẽ lấy tính mạng mình ra mà bảo vệ cho tiểu hoàng Nhất Bác....
Vương Hạo nhìn theo bóng lưng Quách Ngụy bước đi mà khóe mắt cay cay, ông tự nhủ với lòng mình rằng đây là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho Nhất Bác...Con trai, ta sẽ không để cho ai làm hại được con, con chính là hi vọng của Yêu Huyết Tộc chúng ta, con phải giúp chúng ta khải hoàng xưng bá.....
Thời gian thấm thoát trôi qua, Vương Nhất Bác đã 17 tuổi, cậu sống trong tư dinh của Quách Ngụy và chưa bao giờ được bước chân ra ngoài. người bạn duy nhất của cậu chính là Quách Thừa, con trai út của Quách Ngụy. Tại đây cậu được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình yêu thương của Quách gia và Vương Hạo, tuy nhiên cậu vẫn chưa được lộ diện trước gia tộc...
càng lớn, mùi hương trên người cậu càng đặc trưng và cuốn hút. Yêu Huyết tộc có hai đặc điểm nhận dạng đó là màu da sẽ chuyển về màu đỏ khi mặt trời lặn và có một mùi hương luôn thoang thoảng bên mình-mùi tanh của máu. Yêu Huyết chỉ lộ diện khi mặt trời khuất bóng và rất sợ ánh sáng mặt trời, chỉ cần ra nắng 30p cũng đủ thiêu chết một tên Yêu Huyết.
Thế nhưng, Nhất Bác dường như là một cá thể đặc biệt, làn da của cậu trắng hồng mịn màng như được làm bằng sứ, về đêm nó càng trắng hồng rạng rỡ hơn chứ không hề chuyển sang màu đỏ như đồng tộc, mùi hương cậu mang trên người không phải mùi máu tanh tưởi mà là mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng...chính điều này khiến cho cậu vô cùng mặc cảm và khó chịu, nó khiến cậu nghĩ mình vì thế mà bị tách ra khỏi thị tộc. cậu tự cảm thấy mình là một đứa con lai tạp...
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI HUYẾT TỘC - [ZSWW ] - [HOÀN]
RomanceNiên thượng, Vampire, H cao, SM, ngược, ngọt...HE Nhân Vật: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Quách Thừa, Bạch Hán Vũ,Tất Bồi Hâm..... Thời lượng 41 chương chính văn - 3 phiên ngoại Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết " Những câu chuyện kì lạ của Darren Shan" của...