Chương 36: ĐOÀN VIÊN

1.2K 86 20
                                    

Sau một đêm dài làm lễ trong cung ông hoàng, Nhất Bác đã chính thức trở thành một Yêu Huyết, một chàng trai trưởng thành và đồng thời là ông hoàng trẻ tuổi của thị tộc yêu huyết. Cái tên Điềm Điềm bây giờ chỉ còn là danh xưng thân mật khi hai ông hoàng và Hạ Kha gọi cậu thôi, từ giờ cái tên Vương Nhất Bác tiếp tục quay lại cùng cậu vẫy vùng trong bóng đêm.

Việc truyền máu khiến cậu phát sốt hơn 3 ngày liền, cơ thể dần thích nghi và chuyển hoá khiến cậu liên tục trong trạng thái mệt mỏi và buồn nôn. Đến ngày thứ 5 cậu mới có thể đứng xuống đi lại và ăn uống bình thường. Thế là cậu lại thất hứa với Tiêu Chiến rồi.

Hạ Kha vào ngày truyền máu cho cậu cũng được một Quách Nguỵ truyền máu cho, anh muốn một sức khoẻ bền bĩ và một tuổi thọ lâu dài để có thể bảo vệ và chăm sóc cho tiểu Bác. Từ giờ thân phận của cậu đã rõ,Nhân Huyết sẽ lại tìm cách giết cậu thêm một lần nữa và lần này Hạ Kha quyết không để cho điều đó xảy ra.

Sau vài ngày tịnh dưỡng, Nhất Bác muốn nhanh chóng rời khỏi cung ông hoàng đi tìm Tiêu Chiến. Nhưng trước khi gặp anh cậu cần no trước đã. Ngày huyết thực đã tới.

Cậu lang thang một mình trong bóng đêm, dù biết Hạ Kha vẫn sẽ quanh quẩn đâu đây nhưng cậu mặc kệ, miễn anh không ở bên tai lải nhải chuyện giữ an toàn là được rồi. Trên con đường vắng vẻ, cậu phát hiện một thanh niên trẻ mãnh mai đang đi một mình. Con mồi đang ở trước mặt, Nhất Bác chậm rãi từng bước áp sát con mồi. Khi đôi bàn tay xin xắn của cậu sắp chạm đến đối tượng thì từ trong bụi cậy nhảy ra 3 tên to con. Chúng bịt miệng cậu bằng một tấm khăn nhỏ phủ hơi lưu huỳnh. Cậu ngất xỉu ngay lập tức. Hạ Kha nhìn thấy nguy hiểm nhanh chóng xuất hiện đuổi theo bọn thợ săn. Anh không thông báo đến các ông hoàng vì đây là trách nhiệm của anh. Anh phải mang cậu trở về an toàn.

Thức dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, cậu nhìn lên trần nhà có treo một cái đèn chùm tinh xảo với ánh đèn vàng ấm áp. Một âm thanh nhẹ nhàng cất lên, một bàn tay đỡ người cậu ngồi dậy dựa vào thành giường. Trước mặt cậu là ba người đàn ông trung niên, một là Hạ Kha và hai người lạ mặt.

Một người hình như cũng là Yêu Huyết với các ấn kí quen thuộc vui mừng nắm lấy tay cậu xoa xoa
- Nhất Bác, cậu tỉnh lại rồi. Làm chúng tôi lo quá. Có thấy khó chịu chỗ nào trong người không?
Một kia còn lại vẻ mặt có chút ngại ngùng gãi gãi đầu cất tiếng

- Xin lỗi cậu nhiều, Nhất Bác. Là bọn tôi bắt nhầm người. Thấy cậu trắng trẻo quá cứ ngỡ là Nhân Huyết nên chúng tôi tóm về. Nào ngờ cậu là Yêu Huyết, lại còn là người thân của tiểu Thừa nhà tôi. Thành thật xin lỗi cậu.

Nhất Bác ngơ ngác nhìn họ thao thao bất tuyệt, bản thân chẳng hiểu họ đang nói gì. Cậu nhìn Hạ Kha cầu cứu.

- Hai vị đây là ai, em không quen họ. Kha Ca chuyện này là sao.

Người lạ mặt lên tiếng đáp lại cậu

- Cậu không nhớ tôi sao. Tôi là Quách Thừa. Là người cùng cậu lớn lên trong một mái nhà. Là anh em vào sinh ra tử với cậu đó. Mới có gần 6 năm không gặp cậu đã thật sự quên tôi sao.

ĐẠI HUYẾT TỘC - [ZSWW ] - [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ