Một nụ cười buồn là một nụ cười như thế nào? Hẳn đến giờ Heiji Hattori đã hiểu. Vì nụ cười của Kazuha, sau thời gian xa cách, thật sự là một nụ cười rất buồn.
Một nụ cười từ cánh môi quen thuộc. Một nụ cười ẩn nhiều ý nghĩa. Một nụ cười như mưa rào làm thấm ướt cả tâm can. Vì nụ cười ấy không mang theo tiếng khúc khích, cũng chả hề mang theo ý cười. Càng không hề khiến người ta vui vẻ. Đó là một nụ cười, đến chết Heiji Hattori anh cũng chẳng bao giờ quên được.
Đã bao lâu xa cách, anh đã mong mỏi rằng cô có thể đợi anh. Thế nhưng, có những thứ chẳng bao giờ Hattori lường trước được.
Anh vẫn còn nhớ rõ vụ việc lúc ấy, Shinichi đã biết được một số thông tin của bọn áo đen và cả hai đã quyết định đi một chuyến đến Mexico để điều tra. Điều mà Hattori chả bao giờ ngờ tới là khi anh vừa lên được máy bay thì ở nhà Kazuha lại bị tai nạn giao thông. Tai nạn đã khiến cô nàng hôn mê sâu và mất đi khả năng đi lại. Ấy vậy mà trớ trêu thay, chuyến bay dài dẵn ấy đã ngăn Hattori biết tin tức đó. Khi anh về đến khách sạn thì trời của Nhật cũng đã tối om và cũng đã được hơn 10 tiếng kể từ vụ tai nạn rồi. Không có anh ở bên, cô gái ấy chẳng còn kiên cường nổi. Cái giá của sự ngoan cố một chốc phải đổi lấy bằng sự can trường dài dẵn ngần ấy năm.
Con tim anh như kêu lên răng rắc khi chiếc điện thoại thông báo có hàng trăm cuộc gọi gọi đến từ mẹ của anh, từ bạn bè và có cả bố của Kazuha. Đau đớn không nói nên lời, đến nỗi Shinichi ở bên cạnh cũng khiếp sợ vẻ mặt tuyệt vọng ấy của Hattori. Đôi mắt của anh như chẳng còn một màu sắc gì, chẳng còn nhìn thấy gì, đến nước mắt còn không thể nào tiết ra mặc dù cánh mắt đã đỏ au khi đọc những dòng tin tử. Một trong hàng chục những tin nhắn viết rõ lại tình huống rằng có kẻ đã tông Kazuha rồi bỏ chạy.
Đúng là như vậy đấy, tông, rồi bỏ chạy. Kazuha bị tông và bị bỏ lại.
Lo lắng không còn là 2 từ có thể diễn tả sự tâm trạng lúc đó của Hattori, anh ngay lặp tức đặt lịch bay về nhưng phải đến tận 5 giờ sau mới đến chuyến bay kế tiếp. Ông trời như thể muốn cười khẩy một chút vào cái lòng tự tôn cao đội trời đó của anh. Cái tự tôn của 1 thám tử cho phép anh bỏ lại cô gái của mình phía sau mà lại đeo đuổi một vụ án. Có gì quý giá hơn nữa không? Không! Chẳng có gì quý giá hơn Kazuha cả. Bất cứ cái gì cũng không. Bí mật động trời nhất thế giới, vụ án li kì nhất thế giới cũng không.
Lòng như lửa đốt, Hattori gọi một cú Video call về nhà, cậu có thể nhìn thấy Kazuha đang nằm trên giường bệnh sau tấm thủy tinh vô cùng dày, cách ly, hai chân của cô được treo lên và đầu thì băng kín. Cô vẫn chưa tỉnh dậy. Đôi mắt của mẹ Hattori đã đỏ và sưng húp, tim anh quặn thắt lại.
- Kazuha !
Hét gọi tên cô trong vô vọng, vì qua chiếc điện thoại đó là hai bầu trời hoàn toàn khác nhau. Osaka tối mịt và u ám đau thương, Mexico xa hoa và rực lửa lo lắng. Shinichi cố an ủi nhưng tình hình lại không cứu vãn được gì. Ngồi cạnh chiếc cửa kính to đùng phòng khách sạn, ngoài ban công gió vẫn thổi rì rào, đôi chân không ngừng run lên, đôi mắt đỏ ngầu chẳng ngừng trào ra từng dòng nước mắt. Một khắc ấy, linh hồn anh như muốn vụn vỡ ra và bay về với một Osaka êm đẹp,dịu dàng với cô gái yêu kiều, nhỏ nhắn.
Lần cuối gặp nhau khi vừa đưa cô về, cô đã cằn nhằn việc anh luôn bỏ rơi cô trong mỗi vụ án. Nhưng rồi, thứ anh nói "lần sau không vậy nữa đâu, lần sau tớ sẽ không bỏ rơi cậu nữa" lại khiến trái tim không ngừng quặng thắt lại khi nhớ đến, vì anh đã phá bỏ lời hứa chỉ ngay ngày hôm sau.
Càng đau đớn hơn, Kazuha bị tông ngay trên con đường ngày ngày cả hai đều như hình với bóng đi học về. Cô bị tông ở một đoạn vắng, máu chảy rất nhiều, nhưng chẳng ai phát giác, cứ bơ vơ giữa đường như vậy, mãi đến khi có người chợt đi qua thì mới gọi cứu thương.
Giá như, có ai đến đó sớm. Không, giá như anh vẫn đưa cô về như mỗi ngày.... Nhưng anh đã không ở đó, Kazuha đã bị tông, xương gãy, nội tạng tổn thương, nửa tỉnh nửa mê trong cơn đau thấu trời, cô độc trên con đường mà cả hai cứ ngỡ sẽ ghi tạc hình bóng một cặp đôi không bao giờ rời xa, máu cứ chảy, không ngừng.
Đó là lí do vì sao bác sĩ bảo Kazuha suýt chết vì mất máu. Và cũng vì vậy mà chân của Kazuha đã mất đi khả năng đi lại lần nữa, gần như là mãi mãi. Điều đó cũng giống như lòng tin đã bị rạn nứt vậy, vết rạn ấy, là mãi mãi. Hẳn chỉ vì câu nói " lần sau tớ sẽ không bỏ rơi cậu nữa" ấy cứ lặp đi lặp lại trong niềm hi vọng và tiếng thì thào trên mặt đường vắng, tanh mùi máu. Nhưng, không ai đến cả.
"Heiji"
.
.
.Ngay lúc ấy, băng đảng áo đen kia lại phát giác ra Shinichi và Hattori. Sau cuộc tập kích bất ngờ ngay khách sạn, Hattori bị dính một loại thuốc được bôi trong kim tẩm độc. Và bất ngờ thay, sau một giấc ngủ khó khăn nhất Hattori đã từng trải qua thì Hattori đã bị teo nhỏ lại. Giống Shinichi. Điều đó có nghĩa là, cậu không thể qua về Nhật với hộ chiếu cũ.
Người ta thường nói, không có điều tồi tệ nào cô độc mà đến, Hattori không chỉ bị teo nhỏ, cậu ấy còn bị mất trí nhớ. Cậu thật sự trở thành một đứa bé trong trắng, không nhớ bất cứ thứ gì, kể cả cô gái tội nghiệp của mình.
"Kazuha!"
Đó là cái tên đầu tiên mà khi tỉnh giấc Hattori đã hét lên. Tuy vậy, cái tên gọi quen miệng ấy, lại chẳng mang hình bóng của ai về lại trong tâm trí đã bị đóng lại một cách miễn cưỡng của cậu.
Và dĩ nhiên, Hattori đã mất tích luôn sau đó. Shinichi đã giải thích chuyện với anh và cả hai tiếp tục theo đuổi bọn áo đen. Nhưng đau đớn thay, vì mất trí nhớ, nên dù có biết chuyện của Kazuha, Hattori vẫn không về hay kể sự thật với cô, chỉ có điều, con tim của anh cứ vô tình thắt lại khi nhắc đến cô gái nhỏ ấy. Còn có một chuyện lạ, rằng mỗi sáng thức dậy, gối của Hattori đều ướt đẫm nước mắt.
.
.
.
- còn tiếpLần đầu viết về cặp này nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
HeiKa x Điều muốn nói
FanfictionMột lần Hattori trốn Kazuha đi cùng với Shinichi để khám phá vụ án của bọn áo đen thì bị teo nhỏ. Không may mắn bằng Shinichi, cậu bị mất trí nhớ và tất nhiên, cậu cũng quên luôn Kazuha. Trong lúc đó, Kazuha bị tai nạn và không thể đi lại được. Dự...