Chap 6

810 64 0
                                    

Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương....

Một ai đó đã nói như thế. Điều đó chẳng có ai rỗi hơi mà ngồi chứng minh cả, nhưng đối với một kẻ tuyệt vọng mà nói, dù có cả trăm bậc vĩ nhân bảo rằng câu nói đó đúng, thì nó cũng chẳng có cái nghĩa lý gì cho cam.

Ấy mà thời gian lại cho ta hi vọng.

Kể từ cuộc gặp mặt hôm ấy, Hattori đã không còn lảng tránh các cuộc gọi của Kazuha nữa. Họ cũng coi là còn giữ liên lạc với nhau.

.
Cuối hạ, đầu thu, đông qua rồi xuân tới....

- Chào cậu Heiji! Cậu vẫn khoẻ chứ, tớ bắt đầu đi tập vật lí trị liệu được rồi, chỗ tập cũng gần nhà lắm nên mỗi khi đi học về là tớ ghé qua luôn. À, bác sĩ bảo rằng nếu tớ kiên trì, thậm chí tớ còn có thể tiếp tục luyện võ nữa đó chứ. Hehe. Sắp hè rồi đó Heiji, cậu có định về không?

- Xin lỗi cậu nhưng lúc này tớ chưa thể....

.

- Ah! Heiji, hôm nay tớ mới xem lễ tốt nghiệp của các anh chị khoá trên xong, trường mình làm hoành tráng lắm luôn nha. Mọi người cứ khóc sướt mướt như thể chẳng còn gặp lại nữa ý. Thật lo là đến đợt của tụi mình thì sao nhỉ, các bạn nữa sẽ khóc bù lu bù loa cho xem. À, chắc cậu sẽ không sao đâu vì cậu sẽ bị lưu ban mà. Haha. Mà nếu cậu về lúc này và xin thi lại chắc cũng còn kịp đó, thế, cậu có định về không?

- Xin lỗi cậu, nhưng...

- Vậy à, tớ biết rồi.

.

- Giọng cậu sao thế, Heiji? Cậu bọ cảm à? Hay cậu lại bị mất giọng rồi? Cậu có uống thuốc không đấy? Mẹ cậu lo lắng lắm đó, bác ấy bảo giọng cậu rất lạ. Bắt đầu vào mùa mưa ở Nhật rồi nè, bên đấy thời tiết có tốt không? À quên mất, sắp có lễ hội mùa hè rồi, cậu có về đi chơi với tớ như mọi năm không?

- Tớ xin lỗi, hiện giờ tớ rất bận.

- Vậy à....

.

- Nè Heiji! Hôm nay Ran đã cãi nhau với Shinichi. Tớ không rõ là có việc gì nhưng khi tớ gọi điện hỏi thăm thì nghe giọng Ran rất buồn. Nghe đâu Shinichi lại lỡ hẹn với Ran thì phải. Trời ạ! Cái tên đó lại làm Ran khóc rồi. Các cậu định không về luôn sao?

- à... Hiện giờ bọn tớ đang gặp phải một chuyện rất phức tạp nên...

.

- Heiji ! Bác bảo vệ trước cửa trường của chúng ta nghỉ hưu rồi đó. Tớ mua quà cho bác ấy rồi, tớ cũng đã mua giúp cậu luôn rồi. Cậu có về dự tiệc chia tay với bác ấy ở trường được không?

- Tớ xin lỗi, tớ....

.

- Heiji... Cái cây cổ thụ ở đền thờ chúng ta thường đến chơi hồi còn bé đã bị đốn rồi. Họ nói nó quá già để chịu được mùa giông bão... Biết vậy nhưng tớ buồn lắm. Heiji.. cậu sẽ về chứ?

- Tớ rất tiếc nhưng tớ...

.

- Heiji, hôm nay là tựu trường rồi. Bạn học cùng lớp vẫn chẳng có gì thay đổi. Bọn tớ vẫn chừa chiếc bàn trống cho cậu đấy Heiji. Về đi...

HeiKa x Điều muốn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ