Bạn có nghĩ một ngày nào đó bạn sẽ có thể nhìn vào thế giới này bằng một góc nhìn khác không? Dạng như bạn đã được sinh ra một lần nữa vậy. Đối với Hattori lúc này là như vậy đấy.
Tấm màn cửa màu xanh nhạt khẽ lay trước gió, một luồn khí lạnh buổi sáng tuồng vào, hẳn là hôm qua cậu và Kudo đã không khóa cửa sổ.
Hattori bước xuống giường, vô thức dừng lại một chút khi nhìn bàn chân bé nhỏ buông thõng nhưng còn không chạm nổi đất. Tại sao bàn chân bé nhỏ này lại có chút không quen với Hattori vốn có thân hình nhỏ bé lúc này nhỉ? Cậu cũng không buồn nghĩ nhiều, chắc chắn lí do của việc này là cậu bị teo nhỏ lại rồi.
Thật nực cười làm sao cái câu chuyện phi lí về cuộc đời cậu. Mọi chuyện cậu chỉ nghe mỗi Kudo kể lại thôi và dường như câu chuyện về cuộc đời cậu giống như một tiểu thuyết mà càng ngày càng đi vào bế tắt vậy.
Chuyện là, có một cô gái cậu yêu rất nhiều nhưng cậu lúc nào cũng trốn cô đi phá án một mình. Cô gái đó là bạn thanh mai trúc mã của cậu từ bé nhưng đến giờ nhưng cậu vẫn chưa tỏ tình với cô. Cô gái ấy bị tai nạn ngay cái đêm mà cậu bị teo nhỏ do một thứ thuốc nào đó. Và hôm qua cô gái ấy đã trả lời cuộc gọi của cậu. Nhìn mình trong gương, Hattori lại nhớ về cuộc gọi tối qua, lời nói thổn thức như vẽ nên cả một khung trời tăm tối và đau thương của cô gái ấy vô thức làm tim cậu đau dữ dội.
Có lẽ Hattori mất đi khí ức là một Hattori quên mất cậu ghét nhìn thấy Kazuha khóc như thế nào.
Một phần trước kia do cô khóc quá lớn tiếng, một phần là do Kazuha là một người sẽ không ngừng buồn bã khi không có ai đó dỗ dành. Ấy vậy mà mà đều bất hạnh nhất của Hattori trước kia chính là những khoảnh khắc không thể dỗ dành được cô bạn gái bé nhỏ ấy của mình.
Con trai ai cũng vậy thôi, ai cũng thích có một cô gái tránh nắng dưới bóng lưng của mình, hoặc cũng muốn cô gái ngồi sau xe ấy sẽ không bao giờ rơi xuống những giọt nước mắt đau thương.
Nhưng giờ thì lại khác,chẳng nhớ gì cả, trong đầu Hattori chỉ là một mảng trắng ngần. Cậu đã quên tất cả và dĩ nhiên là quên luôn cả Kazuha, một Kazuha mà cậu muốn dùng tấm lưng của mình che chở cả đời.
Kudo Shinichi trong vóc dáng nhỏ bé chẳng khác gì bạn thân của mình bước ra từ căn phòng gần đó, nhìn vẻ mặt của Hattori rồi nhẹ nhàng nói trong tiếng thở dài :
- có vẻ cậu nên gọi về cho Kazuha nhiều hơn đi.
Tuy nhiên, Hattori lại cắt lời cậu khi với tay lấy chiếc nón và đội lên đầu, giọng nói chắc chắn :
- Không! Để cô ấy quên tớ đi sẽ tốt hơn. Tớ ra ngoài đây!
Hattori lướt ngang Shinichi khi cậu còn khá sốc, nhưng cũng không lâu sau đó, Shinichi đã nắm Hattori lại và kiên định:
- Cậu sẽ hối hận đó, Hattori!
Phải rồi, tên bạn này của cậu đâu có nhớ hắn là một kẻ cố chấp với Kazuha thế nào đâu. Trước kia hắn cố chấp đến nỗi chỉ cần nghe đến cái tên Kazuha là hắn sẽ không thể nào mà dời ánh mắt đi được.
Nhưng Hattori không đáp trả gì, cậu chỉ để một cái vẻ mặt như thể "tin tớ đi, tớ không cố chấp vậy đâu!" rồi ra ngoài, bỏ lại sau lưng tiếng thở dài bất lực của Shinichi.
.
.
.
Vẫn tiếng thở dài bất lực ấy, nhưng dường như đã qua không biết bao nhiều thời gian rồi. Buổi sáng hôm ấy trời rất đẹp, Shinichi có vẻ thức sớm hơn mọi ngày. Hattori vừa rửa mặt bước ra thì lại nhìn thấy trên tay Shinichi cầm một viên thuốc.
(Định viết là cầm một nắm thuốc nhưng lại nhớ chị Mị cầm nắm lá ngón nên thôi :))) )
- Oy... Cậu định làm gì vậy, Kudo? Đó không phải là thuốc giải tạm thời sao? Cậu cần đi đâu à?
Shinichi ngước lên nhìn Hattori, suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng nói tỏ vẻ như không còn cách nào khác.
- Cậu đừng hỏi tớ nữa, qua đây mà uống 1 viên đi này!
Không kịp để Hattori bày ra cái bộ mặt khó hiểu đó hồi lâu, Shinichi đã nói tiếp, vô tình cũng làm ai đó cả kinh:
- Ran và Kazuha đến đây rồi! Tớ cũng vừa biết tin thôi nhưng họ sẽ đáp xuống sân bay tầm 2 giờ đồng hồ nữa đó. Chúng ta không trốn được rồi! Cơ mà có trốn thì chắc Ran sẽ cho tớ nhừ tử hoặc cạch mặt tớ luôn mất!
Mặt dù cũng chẳng còn kí ức gì về những khoảnh khắc quắn quéo của cặp đôi Shinichi và Ran nhưng Hattori cũng đủ thông minh để hiểu Shinichi yêu Ran rất thật lòng. Đã thế tên này cũng thuộc dạng sợ vợ như sợ cháy nhà nữa.
Mặc dù cũng hơi lo lắng khi nghe đến cái tên Kazuha nhưng Hattori lại không nói gì mà bước đến lấy viên thuốc bỏ vào miệng cùng với ngụm nước. Nhẹ nhàng đặt thân xuống giường khi thấy Shinichi, cái người vừ uống thuốc trước cậu tầm 5 phút kia đã bắt đầu quằn quại khổ sở trên ghế.
.
.
.Thoạt đầu tiên, trái tim đánh bịch một phát rất mạnh rồi hai tai cứ thế mà kêu ong ong. Cơn nóng bức ập đến với một điệu bộ đau đớn khó tả, trải nghiệm lần đầu uống thuốc giải teo nhỏ cũng chẳng phải vui vẻ gì nhưng Hattori cũng chẳng kém về cái khoảng chịu đựng.
Và nửa giờ như địa ngục trôi qua, khi tỉnh lại, nếu là con gái thì cậu hẳn đã cảm ơn ổng trời vì cho cậu nhìn thấy một gương mặt anh tuấn khi vừa tỉnh dậy rồi. Khẽ lắc cái đầu còn đau đến dại người đi, Hattori dần nghe rõ tiếng của cái chàng trai anh tuấn ngồi trước mắt mình.
- Hattori! Cậu không sao chứ?
Nhìn kĩ hơn Hattori mới nhận ra, đây hẳn là Shinichi trong dạng người lớn của mình rồi. Nhưng sao cậu ta trông to lớn thế kia?
Vừa nghĩ, Hattori vừa bước nhanh xuống giường và soi mình trong gương với một gương mặt hoảng hốt.
Shinichi nói với giọng khổ sở:
- Chắc cậu cũng đã nhận ra rồi! Cậu.... Thất bại rồi!Phải, Hattori sau khi uống thuốc thì không trở lại như cũ được. Shinichi cũng nghe Haibara nói với trường hợp kháng thuốc nhưng cậu không nghĩ Hattori lại đúng là cái kiểu đó. Giờ, họ phải làm sao đây?
![](https://img.wattpad.com/cover/210104841-288-k815919.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HeiKa x Điều muốn nói
FanfictionMột lần Hattori trốn Kazuha đi cùng với Shinichi để khám phá vụ án của bọn áo đen thì bị teo nhỏ. Không may mắn bằng Shinichi, cậu bị mất trí nhớ và tất nhiên, cậu cũng quên luôn Kazuha. Trong lúc đó, Kazuha bị tai nạn và không thể đi lại được. Dự...