Chap 5

793 63 3
                                    

- Xin lỗi nhé! Lẽ ra tớ không nên đề nghị về sớm như thế. Cậu và Kudo-kun lâu ngày mới gặp lại mà. - Kazuha vẻ mặt hối lỗi.

Sau khi đã đắp chăn lên chân cho Kazuha thật kĩ thì Ran lên tiếng:
- Cậu đừng lo về việc đó. Shinichi bảo tuần tới cậu ấy cũng sẽ về Nhật thôi nên bọn tớ sẽ lại còn gặp mà. Còn về chuyện của cậu. Có thật sự là cậu ổn không đó?

Kazuha quay sang nhìn Ran:
- Ưm. Tớ ổn thật mà. Nhìn cũng đã nhìn rồi, việc cần làm thì cũng đã làm rồi. Biết được cậu ấy vẫn ổn.... Đối với tớ, vậy là đủ rồi! Nhưng Ran nè. Tớ cảm nhận được, dường như lần này, Heiji đã thật sự bỏ mặc tớ rồi.

Nước mắt cứ thế, vô thức mà chảy xuống. Cơn đau như xé nát cả tim gan. Để nói được những lời như vậy, cô gái ấy phải tuyệt vọng đến chừng nào cơ chứ?

Phải rồi, dường như chưa bao giờ, chưa bao giờ trong những ngày tháng yên bình trước đây, Kazuha nghĩ rằng cô sẽ có một cuộc đời rất khác mà ở đó không hề có Hattori.

Ran ôm chầm lấy cô, ngay lúc này, Ran cũng không biết phải nói gì cả. Cô không gặp Hattori, cô càng không ở vào vị trí của Kazuha, nhưng cô cũng dễ dàng đoán được Kazuha lúc này là tuyệt vọng đến dường nào.

.

- Là vậy à? - Shinichi hỏi lại sau khi nghe xong câu chuyện từ Hattori. Rằng cậu đến sân bay nhìn xem cuộc trò truyện của ba người, rồi bất chợt thuốc lại có tác dụng, cậu biến lớn trở lại rồi lại theo họ đến bệnh viện. Lại vô tình nhìn thấy có người ác ý đẩy Kazuha xuống đường, vô tình cứu cô cũng vô tình phải đối diện với cô. Trong lúc nói chuyện thì cậu nhìn thấy cái tên đẩy Kazuha quay lại nên cậu đuổi theo và bắt hắn giao cảnh sát. Cuối cùng là về lại khách sạn.

- Thế... hai cậu đã nói gì? - Shinichi gặn hỏi - Không phải là bảo cô ấy quên cậu đi đó chứ?

Hattori im lặng. Mặc dù cậu cũng không chính thức nói ra điều đó nhưng những gì cậu nói có khác gì đâu. Cứ vậy, mặc cho Shinichi cáu gắt cằn nhằn ở bên tai, Hattori cứ thế nằm vật xuống giường nhìn ngắm lại chiếc mũ lưỡi trai mà chỉ vừa một lúc trước, cô gái ấy đã đưa cho cậu.

Cậu nhắm mắt lại, chợt nhớ về khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc tim cậu rung lên từng hồi khi nhìn thấy gương mặt và hình dáng ấy. Và cả cái cảm giác thoải mái khi chìm đắm giọng nói ấy của cô nữa. Cảm giác thân thương ấy loan toả ra từng tế bào và mạch máu trong người cậu, cảm giác thư thái ấy có khi còn ngon hơn cả một giấc ngủ dài. Nhưng trong giấc ngủ ấy, có vẻ như cả hai đã gặp phải ác mộng. Từng câu nói, từng hơi thở cả hai ngày đêm mong nhớ vừa tuông ra, trái tim cũng vì vậy mà không ngừng giằng xé.

"- Chào cậu! Kazuha.

-... Chào! Heiji.

- Cậu không sao chứ? Rất tiếc nhưng mà có vẻ giờ mà có đuổi theo cũng không thể nào bắt kịp tên đó nữa! - Hattori giải thích.

- Vậy à.

Kazuha nhìn cậu rất lâu,dù chỉ trong vài giây nhưng cũng đủ để tạo ra một khoảng ngập ngừng
- Cậu khoẻ chứ?

HeiKa x Điều muốn nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ