Có những điều mà một khi bạn đã bỏ lỡ thì mãi mãi, chẳng bao giờ bạn tìm lại được. Thời gian là một trong số ấy. Hattori mất trí nhớ rồi, thế giới của Kazuha cũng như mất đi một Heiji tròn vẹn.
Mấy hôm sau, Kazuha tỉnh lại rồi mà Heiji vẫn chưa về. Ý thức mơ màng chỉ gợi lại cho Kazuha nhớ về việc cậu đã trốn cô đi phá án cùng Shinichi và lần này là đi tận nước ngoài cơ. Những lời nói dối cứ nối tiếp nhau như vậy, Hattori không muốn cô đi theo là vì an toàn của cô, cô hiểu. Nhưng chẳng lẽ cô bị như thế này rồi cậu vẫn không về được sao?
Mắc kẹt ở bên đó, không có cách về ? Lời giải thích đó của mọi người nói với cô thật nực cười làm sao. Ít ra là nực cười theo cách Kazuha nghĩ.
Nhìn vào căn phòng bệnh trống vắn đến lạnh lẽo khi bạn bè thăm viếng đã ra về. Kazuha chỉ khẽ thở dài. Có một cách để không đau đớn nhiều khi bạn bị làm đau là đổ lỗi cho ai đó. Giờ Kazuha cũng chẳng biết đổ lỗi cho ai nữa. Từ khi nào mà cái tên Heiji lại xa lạ với cô như thế? Cô cũng chả biết nữa. Cô chỉ biết đó là cái tên mà cô đã từng nằm lòng đến nỗi trong vô thức cũng có thể thốt lên được.
.
Người gây tai nạn đã bỏ trốn, kẻ đâm cô đã bỏ trốn và Hattori cũng chẳng chịu về. Gọi điện nhưng Hattori không nghe máy, thế là bẵng đi một đoạn đầu của lo lắng, nhận được tin từ mọi người là cậu ta không sao, sau đó Kazuha cũng ít nhắc đến cái tên đó nữa. Mọi người cũng chẳng hề nhắc đến, như thể Hattori đã thật sự bốc hơi vậy. Nhưng những lo lắng bâng khuân và có cả đau đớn cứ hằn lên nụ cười tươi tắn của cô, bào mòn nó từng ngày.
.
Đã 2 tháng kể từ tai nạn cũng là hai tháng kể từ lúc Heiji biến mất khỏi cuộc đời cô. Kazuha hôm nay đã được ra ngoài đi học sau bao nhiêu ngày quanh quẩn trong nhà, ánh nắng thật đẹp và con đường cũng thật tươi mát. Cô được bố đưa đến trường và bạn bè đã đẩy xe lăn lên đến lớp học. Mọi thứ vẫn cứ như trước, nhưng chỉ có một vài thứ không như trước nữa. Đó là hình bóng Hattori không thấy, nụ cười của cô gái ấy cũng không còn nữa.
.
Và mọi chuyện cứ diễn ra như thế. Cho đến một hôm....
.
.- Kazuha ! Bố đã đăng kí lớp học vật lí trị liệu cho con rồi đấy, mai con có thể đi học rồi!
Ông bố cảnh sát của Kazuha nói vọng vào khi ông đang bận nấu bữa tối. Kazuha làm xong bài tập cũng bắt đầu tự đẩy xe ra ngoài với gương mặt hớn hở. Nhìn gương mặt ấy, bố của cô cũng nhẹ lòng đi phần nào. Nhưng ông khẽ dừng con dao trên tay lại mà nhìn cô con gái âu yếm:
- Nếu vất vả quá thì đừng cố con nhé!
Kazuha hơi khựng lại khi đang cầm lấy bình nước, rồi cô cũng nhìn ông mà mỉm cười:
- Vâng!Nói vậy rồi Kazuha ra phòng khách để dọn dẹp qua một tí. Vài tháng qua đi cô cũng đã quen với việc ngồi xe lăn rồi nên làm tí việc cũng chả sao.
Reng....
Đột nhiên tiếng điện thoại kêu làm cô sao nhãng, bố cô đang ở trong bếp và có ý nhờ cô nghe máy giúp. Kazuha vâng lời đến và nhấc máy:
- Moshi moshi ? Nhà Toyama xin nghe ạ!
"Ah...."
Người bên đầu dây bên kia khẽ ah một tiếng như vậy rồi lặng người rất lâu, cô phải hỏi lại rất nhiều lần cậu ta mới trả lời:
"Cậu.... Là Kazuha Toyama đúng không?"
Cậu ta ngập ngừng nhưng cũng rất cứng rắn. Kazuha mở mắt to hết cỡ vì ngạc nhiên, miệng mấp máy gì đó nhưng lại không nói nên lời. Vì đây là chất giọng mà cô đã được thì thầm cạnh tai suốt ngần ấy năm, là chất giọng khàn của một người rất đặc biệt, một người mà giờ đây cô chỉ muốn được nhào vào lòng cậu mà khóc.
Kazuha không nói gì, suốt mấy tháng qua, một giọt nước mắt cô cũng không để rơi nhưng chẳng biết sao hôm nay nó lại đua nhau đổ ào xuống như cơn mưa rào được giấu kín trong mây quá lâu vậy.
- Heiji! - Kazuha run giọng gọi, một tiếng gọi lạ miệng đến nỗi nó lạc cả đi.
Và đầu dây bên kia cũng có một giọng nói đáp lại, tuy giọng nói ấy quen thuộc như thể muốn đẩy cô về cái ngày họ còn ở cạnh nhau. Ấy mà, chất giọng ấy, con người ấy nhưng sao lời nói lại xa lạ quá, xa như cái khoảng cách từ Osaka đến Mexico vậy.
Kazuha nhưng ngừng thở, cô chỉ chờ đợi câu nói thứ hai của cậu, liệu nó là lời hối lỗi, liệu nó là lời trách cứ hay đại loại thế. Nhưng không, nó lạ, rất lạ như cái cách gọi Kazuha Toyama của cậu.
- Cậu đã khỏe rồi chứ?
Khẽ "ừm... Ờ" theo nhịp độ cơn sốc của mình. Kazuha im lặng nghe tiếp.
- Tớ xin lỗi vì không thể gọi cho cậu sớm hơn, chúc cậu mau khỏe lại! Thật ra tớ muốn gọi điện cho bố cậu nhưng cậu có thể chuyển lời cho chú ấy rằng hãy gọi lại cho tớ được không?
Kazuha vô hồn, đôi chân của cô vốn không cảm thấy gì, giờ đang đau nhứt như muốn vỡ ra thành từng mảnh như trái tim cô lúc này.
- Vậy... Vậy nhé! Tớ có việc phải đi rồi, tạm biệt cậu!
Ah... Cậu lại sắp đi rồi, bóng lưng ấy lại chạy đi thật xa, lại đuổi theo những vụ án ly kì ấy nữa sao? Cứ như vậy mà chạy đi không nhìn lại sao? Nhưng mà Heiji à... Tớ hiện giờ....
- Ah... Heiji! Liệu... cậu sẽ về sớm chứ?
Kazuha bỗng nói nhanh trước khi Hattori kịp dập máy. Cậu cũng kịp nghe và giờ là một khoảng ngập ngừng. Ngập ngừng như vậy, cuối cùng lại nghe tiếng thở dài.
- Tớ xin lỗi! Tớ... chưa thể quay về ngay lúc này được.
Tiếng ồn ào của một chiếc máy nào đó bên đầu dây bên kia che lấp đi phần nào tiếng thổn thức khe khẽ. Kazuha đáp bằng tất cả sức lực mình đang có ngay lúc này, vì cô biết mình sẽ sụp đổ ngay sau đó :
- à... Ra là vậy!
- Tớ phải đi rồi ! Tớ sẽ gọi cho cậu sau, chào nhé!
Tiếng dập máy và tiếng đổ nhào của Kazuha dường như vang cùng lúc. Cô nàng tựa đầu lên chiếc điện thoại nhớ về những khoảnh khắc không phải là hiếm hoi khi Hattori vùi đầu cô vào lòng ngực anh. Lòng ngực ấm áp quen thuộc ấy.
Phải thừ nhận, cô nhớ Heiji đến phát điên.
Nhưng Heiji à... Tớ hiện giờ, không còn là một Kazuha có thể đuổi theo cậu dù bất cứ đâu nữa rồi.... Tớ hiện giờ...yếu đuối hơn bao giờ hết... Heiji...
Cơ mà,
Trong cuộc sống này, có một vài thứ dù có cay nghiệt đến đâu, ta phải chấp nhận. Nếu một người bước chân vào cuộc đời ta dễ dàng như thế nào, khoảnh khắc họ bước ra khỏi thế giới của ta sẽ càng luyến lưu nhiều như thế ấy.
- còn tiếp -
Hãy like để ủng hộ truyện và đừng quên follow để đón đọc chương mới nhất nhé.
Cùng đón xem và hẹn gặp lại nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
HeiKa x Điều muốn nói
FanfictionMột lần Hattori trốn Kazuha đi cùng với Shinichi để khám phá vụ án của bọn áo đen thì bị teo nhỏ. Không may mắn bằng Shinichi, cậu bị mất trí nhớ và tất nhiên, cậu cũng quên luôn Kazuha. Trong lúc đó, Kazuha bị tai nạn và không thể đi lại được. Dự...