Chương 16: Hồi kết

390 42 4
                                    

"Chờ đợi là nỗi đau. Quên đi cũng là nỗi đau. Nhưng đau đớn hơn cả, là không biết mình nên chờ, hay nên quên."

Tôi không nhớ mình đã đọc được câu ấy ở đâu, hay là vào lúc nào. Chỉ là nhớ mãi thôi, không quên được, giờ vẫn nhớ.

Cuối cùng cũng đến lễ Tình Nhân rồi. Sana và gia đình của chị đều đang vi vu ở nước ngoài du lịch. Mấy cô nàng bạn cũ của tôi cũng đang bàn tán ầm ĩ trên group chat về việc họ chuẩn bị những gì cho chồng mình.

Chỉ có tôi vẫn lẻ bóng thôi.

À mà nó là những gì tôi tự nguyện chuốc lấy, tự nhiên lại đóng vai tội nghiệp khổ sở làm gì không biết nữa.

Gập laptop lại, tôi nhìn mấy cô bé đồng nghiệp trẻ tuổi đang tụm lại một chỗ, cười rúc rích, thỉnh thoảng lại nhảy cẫng lên. Có vẻ mấy cô nàng lại đang bàn chuyện sẽ làm gì vào buổi lễ tối nay. Ai cũng hí hửng xách đồ ra về thật sớm.

Tôi lắc đầu, mặc áo khoác, vẫy tay tạm biết mấy cô bé rồi trở về nhà.

Tháng hai rồi mà trời vẫn lạnh khiếp.

Tôi ghé vào một quán mì, chui tọt vào chỗ ấm áp nhất, gọi một bát mì thật to, thật nóng.

Cần quách gì người yêu. Cứ ăn vào là ấm bụng thôi.

Tôi nhìn mấy vị khách quanh quán, nhân viên văn phòng, mấy ông lão vừa đi tập thể dục về...

Tôi lại nghĩ tới bản thân. Ba mươi tư tuổi đầu, bạn bè đều có con cái đề huề, còn bản thân lại cứ thích sống bừa bộn, lang thang chả ra làm sao.

Trả tiền cho chủ quán, rồi quay về nhà ngủ mốt giấc.

Ngày mai có nên ra công viên vẽ tiếp không nhỉ?
-
Sáng hôm sau, tôi lại bày tất cả những dụng cũ vẽ vời của mình ra công viên, hướng mắt nhìn về phía người đi đường.

Tại sao tôi lại cứ vẽ mấy cảnh ngoài đường phố à?

Vốn dĩ lí do mà tôi ra đây ngày hôm nay, một phần là để vẽ, chín mươi chín phần còn lại là để xác nhận sự việc hôm trước của tôi có phải là nhìn nhầm hay không thôi.

Sau hôm đó, tôi cũng không kể cho Sana nghe chuyện tôi nhìn thấy cậu, à không, một người rất rất giống cậu. Nếu là thật, có lẽ chị cũng đã nói cho tôi rồi.

Mà có khi cậu về cũng chẳng báo cho người khác biết ấy chứ.

Đang suy nghĩ thì trời đổ mưa. Những hạt mưa nhỏ giọt rơi xuống đống tranh của tôi. Vội vã cất bức tranh quý giá nhất với mình vào cặp rồi thu dọn hết chỗ đồ còn lại.

Bực mình thật, hôm nay tôi mới bán được cho ba vị khách thôi đó. Tờ giấy tôi cầm nãy giờ cũng mới phác được một nửa, chưa vẽ ra được cái gì hoàn chỉnh cả.

Đang lúi húi cúi dọn đồ thì có người bước tới trước mặt. Tôi cũng chẳng ngước lên, trời mưa ngày một to, không tập trung dọn nhanh thì hỏng, tôi nói to:

"Xin lỗi, chúng tôi dọn hàng rồi."

Người kia giơ chiếc ô về phía tôi, nói:

"Tôi tới đây để lấy lại thứ thuộc về mình. Bức tranh..."

Tôi vội ngẩng lên bởi giọng nói quen thuộc, dù đã lâu không còn được nghe thấy nữa nhưng vẫn mãi in sâu trong tâm trí tôi.

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chưa kịp để tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đối phương đã nói tiếp:

"Và cả cậu nữa."

Tôi, Son Chaeyoung, năm ba mươi tư tuổi cuối cùng cũng đã tìm được câu trả lời cho sự chờ đợi hơn mười năm của mình.
Hết.

Thật ra là chưa hết đâu nên phần kết này vẫn có chút cụt lủn =))

Vốn dĩ định viết chương này dài hơn, nhưng mình quyết định để dành phần còn lại cho ngoại truyện cuối cùng. Xin mọi người hãy chờ đợi một chút nữa để ngoại truyện lên sóng nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

TzuChaeng - Mưa Thụy SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ