Chương một: "Tôi về chốn cũ, tìm lại người giữa khoảng không rộng lớn. Liệu người có còn chờ tôi?"
-
Tôi kéo chiếc vali của mình tới chiếc bảng trắng với dòng chữ "Chào mừng tới Thụy Sĩ" gần đó, như thể đang chờ đợi ai.Tôi nhìn chiếc điện thoại của mình, số điện thoại ấy, cái tên ấy vẫn nằm ở đó. Chỉ khác là, đáp lại cuộc gọi của tôi suốt bao lâu nay chỉ là những tiếng "tút" ngắn dài.
Tôi ba mươi tư tuổi rồi, cũng chẳng còn trẻ gì nữa. Cũng đã là phụ nữ có một dấu nhân, hôn nhân đổ vỡ chẳng biết về đâu, chỉ có thể trở lại cái nơi mà hơn mười năm trước mọi chuyện đã bắt đầu.
Đặc biệt là sự xuất hiện của cậu, cái tên mà suốt bao nhiêu năm tôi sẽ chẳng thể quên.
Tôi bắt chiếc taxi gần đó, nói một địa chỉ rồi cứ yên lặng nhìn bánh xe chuyển động.
Tôi đã nghĩ, tôi quên được cậu.
Tôi đã nghĩ, không còn những đêm tôi bừng tỉnh và nhớ về cậu.
Tôi đã nghĩ, cậu là cơn gió đã đi thật xa rồi.
Nhưng không, tôi chẳng thể quên nổi cậu, bất kỳ thứ gì tôi nhìn thấy đều khiến tôi nhớ về cậu, cái đoạn ký ức xinh đẹp của tuổi thanh xuân ấy.
Có kỳ lạ hay không, khi tôi muốn tìm lại cậu?
Tôi ấn nút gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại, vẫn là cái giọng trong trẻo ấy :
"Chaeyoung à? Lâu lắm rồi mới thấy em gọi đấy."
"Chị Sana, chị biết em đang ở đâu không?"
"Này, đừng nói là... Nào, Sasa yên lặng một chút đi nào, mẹ đang gọi điện đó!"
Tôi bật cười, chị vẫn vậy, dù thậm chí đã có một cô nhóc con năm tuổi, chị vẫn chẳng khác gì ngày ấy.
Tôi tùy tiện nói một vài câu với chị, rồi cúp máy, miên man với những dòng suy nghĩ.
Tôi gặp cậu là lúc nào nhỉ?
Tôi vẫn nhớ, ngày đầu tiên tôi tới trường sau một kỳ nghỉ hè, tôi đã nghĩ năm ba cao trung của tôi tiếp tục tẻ nhạt như vậy, cho đến khi giây phút đó, khi tôi nhìn thấy cậu, một cô gái có dáng người dong dỏng cao nhìn rất giống người Châu Á đứng dưới cây rẻ quạt ấy.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi lên cao trung, tôi bị một điều gì đó thu hút mình như thế. Tôi cứ đứng đó và nhìn cậu, cho đến tận khi tiếng chuông báo giờ vào học vang lên, tôi mới bừng tỉnh lại, lúc bấy giờ tôi mới nhận ra, cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi ái ngại, chuồn thật nhanh về lớp. Tôi cứ mải mê với những suy nghĩ của mình, bắt đầu lôi vật bất li thân của mình là quyển vở vẽ ra, hì hục vẽ lại. Điều đó cũng khiến tôi lãng quên mất lời bàn tán của đám bạn xung quanh về việc lớp chúng tôi sẽ đón một cô bạn mới.
Vài tiếng ồ lên đưa tôi trở về với căn lớp, tôi đưa con mắt của mình lên chiếc bục giảng, và đó là khoảnh khắc tôi chăm chú nhìn vào cậu, một lần nữa.
Tôi cứ ngẩn ngơ tới tận khi cậu ngồi xuống chiếc bàn trống trên tôi. Mùi hoa nhài nhè nhẹ nơi tóc cậu khẽ sượt qua cánh mũi tôi, đã rất lâu rồi tôi mới gặp một người Châu Á như mình.
Tóc tôi không còn cái màu đen vốn có từ rất lâu rồi, vì ngại ngùng với các bạn trong lớp, tôi thậm chí còn nhuộm vàng luôn mái tóc của mình trong sự gào thét của cha mẹ.
Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu khẽ đưa đôi mắt màu đen tuyền của mình liếc xuống, điều đó làm tôi bối rối. Tôi gấp vội quyển vở vẽ cùng với những chiếc bút màu đang dang dở phác họa hình ảnh cậu. Tôi cười cười giới thiệu bản thân để che giấu đi vẻ ngượng ngùng nơi mình.
Tôi nghe thấy cậu đáp lại mình. Chỉ vọn vẹn hai từ "Chou Tzuyu" nhưng cũng đủ để tôi đắm chìm vào giọng nói đầy êm dịu này.
Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Suốt buổi học hôm đó, tôi cứ quan sát cậu mãi, lần đầu tiên tôi bỏ ngoài tai mọi lời giảng của giáo viên và những dòng chữ dày đặc trên quyển sách.
Cậu là kiểu người ít nói, tôi nghĩ thế.
Có lẽ, tôi và cậu sẽ chẳng xuất phát một chút quan hệ gì ngoài cái quan hệ bạn cực kì không thân ấy, nếu như không có ngày đó.
Cái ngày mưa mà tôi đã trao rung động đầu đời của mình dành cho cậu.
Một bông hoa rẻ quạt xinh đẹp.
Chương 1- Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
TzuChaeng - Mưa Thụy Sĩ
Fanfic[TZUYU x CHAEYOUNG] Chaeyoung năm 34 tuổi, sau một lần đổ vỡ hôn nhân, trở về chốn xưa tìm lại những kí ức thuộc về dĩ vãng. - "tớ không thích mưa đâu." "còn tớ thì thích lắm." "thực ra tớ cũng thích mưa ở Thụy Sĩ lắm." -lấy cảm hứng từ đoạn đối tho...